Thursday, December 11, 2014

Người chết trong nhà thờ.



(Tháng 11 về , tháng dành cho các Linh hồn , nhân đây tôi  xin thuật  lại câu chuyện người chết trong nhà thờ, câu chuyện thật)
  Ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch là ngày tết Đoan ngọ , người miền Trung thường  gọi là ăn mồng 5 , không biết có  từ bao giờ    ngày nầy mọi người miền Trung  đều ăn cùng một thực đơn  giống nhau đó là, chè kê, thịt vịt chắm nước mắm gừng, xôi  trắng  chắm muối mè,  ăn xong đợi đúng ngọ thì  đi  bẻ  lá về  làm thuốc uống .
                                                                 +++
  Nóng tháng 5 của Huế  đúng    nắng đỗ đom đóm , tôi  chập chờn  trong giấc ngủ trưa , chuông điện thoại nhà reo , chú con trai đầu tôi nghe rồi  gọi  :
-        Ba ơi ! Cha sở muốn gặp  ba  bây giờ .
Chẵng ai muốn ra đường giữa  buỗi đứng bóng , tôi nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng mới triệu tôi trong giờ cao điểm nầy .
  Tôi phóng nhanh xe Honda hai bánh vào sân nhà Cha sở ,  đẩy cánh cữa lưới B.40  của  nhà bếp.  Ông bọ ( người đàn ông giúp việc  nhà cho  các Linh mục ) đi nhanh ra cầm tay tôi nói :
-        Tôi gọi điên thoại mời anh chứ không phải  Cha sở ,  chỉ  tay về phía bóng râm của cây nhãn  trước cữa nhà, ông ta nói ,  mấy người  nầy họ đến đây lâu lắm rồi , không biết có chuyện gì , các Ngài thì 3  giờ chiều  mới thức  dậy , tôi thấy họ  là người cao tuổi , trời quá nắng mà họ cứ đứng lâu như thế thật là tội , anh làm ơn tới hỏi họ có phải họ muốn gặp các Cha không ? Nếu  việc quan trọng tôi sẽ đánh thức các Ngài , nếu không có gì quan trọng  anh chỉ quán nước phía dưới đường cho họ ngồi nghĩ trưa  .
 Tôi  đi  lại phía  các người lạ đang đứng ,  liếc đếm nhanh tất cả 8 người , 5 nam 4 già một trẻ .   Ba nữ  tuổi lớn  xít xoát ngang nhau ,  nam và nữ đều bận áo dài ,  còn người thanh niên  trên tay  bưng  bát nhang đang bốc khói , nhìn y phục  và màu da sạm nắng  biết họ không phải là người thành phố  . Tôi mở lời để bắt  chuyện  với họ .
-         Chào các bác , đi ăn mồng 5 mô  mà ghé  nghĩ chân ở đây ?
Người   đàn ông lớn tuổi nhất trả lời .
-        Dạ  chào chú ! Chúng tôi    làng Thũy Thanh , huyện Hương phú  đi thẳng  lên đây  ,  Xin thưa thật tình  với chú ,  mồng 5  ny chưa ăn uống chi  được hết .
                                                                     
-        Ủa !  Răng rứa bác ?                                                                     
Ông nói :
-        Năm mô cũng vậy , mồng năm  là ngày vui  của mọi người nông thôn , vì  mùa màng thu hoạch vừa xong , con cháu  nội ngoại tập trung về dùng  một bữa cơm gia đình theo truyền thống ông  cha để lại  , ( ông chĩ mấy người đứng quanh  )   con cháu  của tôi cã đó . Riêng năm ny  chưa  kịp ăn chi hết  vì có chuyện  xảy ra quá bất ngờ  và cũng bán tín bán nghi  nên chúng tôi thuê xe đò vội  chạy lên đây , muốn gặp ông Linh Mục  nhà thờ nầy  để hỏi thử hư thực câu chuyện có như lời cháu  tôi nói hay chuyện tào lao .
Tôi hỏi lại.
-        Có chuyện chi quan trọng không hả bác ?  Bác có thể nói cho tôi nghe  được không ?  Nếu cần gấp tôi sẽ giúp bác vào gặp Cha sở , vì các Ngài ngủ trưa tới hai ba giờ lận , các bác chờ lâu quá củng mệt , ông giúp việc trong nhà Cha  thấy các bác đến đây khá lâu trời lại quá nắng , ông ấy nhờ tôi hỏi coi thử có thể giúp cho các bác điều gì  hay không ?

-        Dạ ! dạ !  Không có chi quan trọng cả , câu chuyện như thế nầy .
         Anh con trai đầu của tôi   trước  1975  là Cảnh Sát Quốc Gia  cuộc trưởng cuộc Cảnh sát mô trong Hội An  . Năm mô anh ấy  củng về ăn tết với gia đình , năm Mậu Thân củng rứa  , tình hình năm đó  chú đã biết  , đêm  mồng  hai   súng nổ lung tung anh ấy  sợ quá tìm đường chạy lên Huế , khi đi tôi  nhắc nên  bận áo quần dân sự ,  anh ấy  nói  phải bận sắc phục mới vào đồn Cảnh Sát  trên đó được , rồi vội vàng  ra đi  , ( ông chỉ  người thanh niên đang bưng bát nhang ) nói ,  con trai của  anh ấy đó , lúc đó nó mới được 8 tháng tuổi  , từ hôm ra  đi   sáng mồng 3 tết  Mậu Thân 1968  mấy tháng sau  biệt vô âm tín . Chúng tôi đinh ninh đã chết , cho nên hễ nghe chổ mô có hố chôn tập thể là chúng tôi tới tìm dấu vết ,  từ  Khe Đá mài , suối Máu , làng Xá , bãi Dâu , Diên đại , V.V...   Rồi cúng kiếng ,  am miểu , đồng bóng , làm đủ thứ chuyện  , nhưng không nhận được  tín hiệu nào  về anh ấy cả  . Thời gian đi qua hai mươi tám hai mươi chín năm , đứa  cháu nội  ngày càng lớn , trong gia đình  nguôi ngoai  không nghỉ gì nửa coi như anh ấy chết mất xác trong kỳ tết Mậu Thân . Hôm nay , tôi đang cúng mồng  5 , tuần nhang sắp tàn  tự nhiên  cháu tôi ( ông chĩ vào người đang bưng bát nhang  , con của anh ấy ) ra đứng  trước bàn thờ  nói to .

-        Xin chào ba nẹ và mọi người , con là …(  anh ấy xưng tên …) hôm nay con đi chơi với mấy người bạn , ngang qua nhà mình thấy đông nên ghé vào thăm , mấy người bạn   đang chờ con bên ngoài , luôn đây con báo tin cho gia đình biết ,  lúc trước  chạy loạn  con chạy vào núp trong nhà thờ  Phủ Cam  bị  bắn  chết trong đó , bà con  đã chôn con rất đàng hoàng , người bên đạo tốt lắm  ,   con ở trên đó rất vui  , họ thương con  lắm , con báo tin cho gia đình biết , nhưng không được đem con về .

-           Nói thiệt với chú cả  đều sững sốt  ,  cháu tôi  lâu nay rất ít nói , cũng không biết chi nhiều về Ba của nó , hôm nay nỗi lên nói như vậy  ,  rứa là chúng tôi thuê xe chạy chạy lên đây , ai nấy  cũng mừng  , nếu quả thật như lời cháu tôi nói thì biết được phần mộ của con tôi  , cũng là một điều an ủi cho vợ con anh ấy  , lúc đi tôi có yêu cầu anh ấy nhập vào xác  thằng cháu tôi để chỉ đường , anh ấy bằng lòng cùng đi với chúng tôi ,  lúc ngoài đường thằng cháu nội còn lúp khăn lên đầu , không biết  răng vô  đây hắn  kéo khăn trùm đầu xuống , chú thấy bây giờ nó bưng bát nhang tỉnh khô , hồn ba nó thoát ra khỏi xác nó rồi .
Tôi quay lại nhìn người thanh niên bưng bát nhang , quàng tấm vỉ đỏ quanh cổ , tôi hỏi :
-        Bác cần gặp  Cha sở để làm gì  ?
Ông  trả lời :
-        Chúng tôi muốn hỏi  Linh  mục  sự việc  năm Mậu Thân  có đúng như lời anh ấy nói hay không ?
Tôi trả lời :
-        Thưa bác ! ông Cha nầy rất trẻ , Ngài không phải quê quán ở đây , năm đó chắc Ngài chưa đi tu , chuyện xảy ra năm Mậu Thân  làm sao biết được , hơn nửa  Ngài cũng mới  chuyển về đây . Chuyện nầy trước đây tôi có nghe  bà con nói nhưng tôi không hỏi kỷ , thôi bây giờ các bác theo tôi  qua phía bên nầy ngồi  nghĩ ,  tôi  đi hỏi người kỳ cựu ở đây rồi trả lời với mấy bác .
 Họ ngồi nghĩ  dưới hàng hiên bên trái  nhà thờ    .   Tôi chạy đến  nhà anh Tống Viết Hiếu  ,  anh Hiếu  là họ tộc lâu đời tại Phủ Cam  ,  giòng dỏi của  ( Thánh Phao Lô Tống Viết Bường ) . Tôi  thuật lại chuyện Mậu Thân và ý muốn của  ông bác  , Anh Hiếu trả lời  :
-        Dạ biết  rất rỏ , tui đi với anh  lên gặp  họ  , tui là người bốc xác anh ấy .
 Anh  Hiếu đến cho họ biết .                                                               
-         Năm đó sau khi anh ninh  vãn hồi , đoàn  Sinh viên thiện nguyện của Sài Gòn ra  giúp đồng bào Huế tái thiết gia cư , một số  anh em  giúp dọn dẹp nhà thờ bị hư hại nặng , dọn  xong phần dưới  lên dọn phần trên ban công  ,  đã phát hiện một  người chết nằm   trong góc của  đầu xà ngang , có thể là  trốn  ở đó , rồi bị bắn chết tại chổ , bộ đồ Cảnh Sát còn nguyên , có bảng tên , nhưng lâu quá   cũng quên rồi , chúng tôi liệm  anh vào tiễu sành , chôn bên hông nhà thờ , lúc đó cây  cỏ  mọc tùm lum  , sau này khi   phát sạch quy hoạch đất đai  mới biết mộ của anh ấy chôn bên góc vườn nhà  của Ông … một tý nữa  tôi sẽ chĩ cho bác ( vì anh ấy muốn ở yên  nên tôi tạm  dấu tên  chủ nhà sợ  họ  biết rồi bắt  di dời tội nghiệp  )  .
Mọi người rất hoan  hỹ , ông già  thắp nhang cắm vào  bát nhang  trên tay người thanh niên , lấy  tấm khăn trùm  lên đầu cho anh ta và nói :
-        Trước khi về ba muốn gặp con một chút , con lên lại đi .
Ông ta lạy đi lạy lại và  đứng chờ mãi nhưng không thấy động tịnh gì , nhiều người  trong Giáo xứ nghe vậy  cũng  đến coi và góp ý :
-         Đây là khuôn viên  nhà thờ thì làm sao mà lên đồng  được , bác  thử  vào trong nhà thờ thắp nhang van vái  xin  phép các Ngài , nếu các Ngài nhận lời  may ra anh  ấy nhập xác  được .
Ông cụ thắp mấy cây nhang mở cánh cửa hông vào trong nhà thờ  , không biết ông ta xin như thế nào mà khi ông ta trở lại  thì người thanh niên lắc  đầu lia lịa   rồi nói :
-         Thôi được rồi ba về đi  , đừng có lên lại đây làm phiền  bà con và để cho  con ở yên .
Người thanh niên  quay quay định té xuống , mấy người chụp lại  .
 Chúng tôi cùng đi  coi phần mộ , anh Hiếu chỉ trong  góc trái của vườn , lâu ngày không còn  nấm, Phủ Cam là vùng đất đồi sỏi đá nên chủ nhà  không trồng gì lên đó cã , họ cũng không biêt trong vườn họ có ngôi mộ .
  Ngôn Nguyễn .
                                                  
    2 -     Lên  đồng  .
       Năm  1981    năm có thể nói là đói cao điểm của  người miền Nam đặc biệt người dân thành phố Huế ,  những người không thuộc diện gia đình Vẽ Vang , gia đình  liệt sỹ ,  gia đình có công với cách mạng ,  không có  dây mơ rể má gì với  Vẹm  ,  thì làm sao có tem phiếu , có bìa mua gạo , và  đó củng là giai đoạn lịch sữ của người Công Giáo  địa  phận Huế , từ  đức Tổng Giám Mục  trở xuống giáo  dân được sự ưu ái của   cộng  quyền luôn  được   Công an tỉnh triệu tập  tính từ tháng đến  hàng  năm , các bậc tu trì  không nặng nợ với cơm gạo nhưng  đám  giáo dân như chúng tôi thì quá tội nghiệp , trong nhà không còn chi ăn thế  mà ngày nầy qua ngày khác  ngồi đồn công an , hỏi lui hỏi tới cũng bấy nhiêu chuyện , ngày nào cũng viết bản  tự  thuật , tường trình,  kiễm điểm .
        Tôi  nặng ký hơn anh em khác  vì là  Sĩ quan ngụy quân cải tạo về  , vợ  làm nghề xoay  soài nón . ( xoay 100 cái kết  chỉ màu xong bán được có khi 6 đồng có khi 8 đồng bạc VN ) .
  Bản thân tôi ở đồn Công an nhiều hơn ở nhà ,   ngày nào  không làm Công an thì đạp xe thồ ( xe thồ là dùng xe đạp  để chở khách  ) kiếm thêm vài đồng phụ với vợ , kinh tế thu nhập như thế thì làm sao  mà không đói cho được . Nhưng mà họ  có cho tôi ở yên được đâu , một hôm người con  đở đầu  ( cha tinh thần bên đạo Công giáo ) thấy hoàn cảnh tôi như vậy nó nói :
-        Ngày mai con ghé lại đây sớm , đưa  Bọ đi  tìm hiểu  nguyên do vì răng  mình ăn không yên , ở không yên , mình có làm gì phạm pháp đâu ?
      Vợ chồng tôi nghe vậy củng rất  mừng , cứ nghĩ thằng nầy  chắc có quen biết với mấy tay  Vẹm cở bự ,  biết đâu vẹm với  vẹm  nói  với nhau mình được  yên thân  làm ăn . Trước khi ra về nó dặn ngày mai sẽ đi sớm khoảng   5 giờ sáng . Tôi không hỏi  nhưng củng thắc mắc  , đến nhà người ta mà đi chi sớm vậy ,  hay  đến  gặp  họ trước giờ đi  làm  .
       Hai Bọ con đạp xe về hướng An Cựu , rồi theo Quốc lộ 1 về hướng Đà Nẵng , tôi hỏi :
-        Mình đi mô ry Con ?  Hắn trả lời :                                                                 
-        Dạ về cầu Truồi .
-        Quen ai dưới đó mà đi xa vậy ,  ba chục cây số lận đó .
-        Không  quen ai  cả , con đưa Bọ về  để  đến am  lên đồng coi thử cho biết , chổ nầy họ nói rất hay , cái chi  củng biết hết  .
                                                        
      Nghe  vậy  tôi định quy lui , nhưng nhớ lại  vụ chị Xuyến vợ anh Bùi ngọc Bình hồi ở Sơn Trà nên tôi đồng ý .
-          về  coi xem sao  , chứ sống kiểu nầy thà ở tù còn khỏe hơn  .
            Hơn 8 giờ sáng chúng tôi về tới cầu Truồi hỏi thăm đường  , rẻ phải vào gần hai cây số  mới tới  , nơi lên đồng là một cái trại tranh nhỏ  có lẻ trước đây họ dựng lên để cất vật dụng nông nghiệp ,   nền đất vun cao  để chống lụt ,  nằm bên trái  góc vườn , mấy cây tre nghiêng đè lên mái   , vào trong trại độc nhất một bàn thờ thuộc loại dã chiến , 4 chân bằng gốc tre cao hơn bàn bình thường , mặt bàn hai  miếng ván ghép lại ,  bát  cắm nhang là một long sửa bò cũ  ,  trước bàn thờ  đặt   một cái chỏng tre , hai  chiếc ghế dài  ọp ẹp chân  bằng tre    gần sát chiếc  chỏng , sau   hai chiếc ghế dài ,còn lại hai khoảng trống mỗi bên  đứng được năm hay sáu người ,  trên trần  nhà thì được che chắn nhiều lớp mạng nhện , lá tre khô tha hồ đánh đu .
Nhìn cái trại dùng làm am  mà lòng hối hận , công sức  đạp xe từ Huế  về  đây  trên ba chục cây số , còn  vòng lên lại nữa , am miễu như thế nầy cô bà nào dám về đây , hay làm sao được  mà nói hay ,  nhưng nhìn lại số người  đang đứng đợi ở sân  rất  đông ,  có thể củng đã lên tới con số  50  ,  con đỡ đầu của tôi vào   lấy được số  thứ tự  21 , như vậy ,  hai , ba người chung một số , chắc họ cũng nghe đồn hay như chú con đỡ đầu của tôi  nên kéo nhau về đông như vậy , bên ngoài người ta vẫn tiếp tục vào , sau tôi còn nhiều số  kế  tiếp .
     Trước mặt trại là vườn sau của nhà chính  một thửa ruộng  lổ chổ gốc rạ   loang lỗ   dấu chân trâu  , cỏ cháy , vung vãi nhiều đống rơm khô  , nơi đây không biết  bao lâu đã trở thành một cái chợ xép  bán đủ thứ , nhang đèn , đồ mã , bánh mỳ , cà phê , trà bình ,  bún , cháo V.V…  Hai bọ con tôi gọi một ấm trà ngồi đợi . Con tôi hỏi ông bán trà :
- Chú  ơi mấy giờ  cô mới làm việc lận chú ? .
Ông ta lắc đầu .
-         Chịu thôi , khi sớm khi  trể , nhưng chắc cũng sắp rồi đó , mặt trời đã lên cao rồi mà .
Rồi ông ta chĩ  tay  ra  phía sân nhà đằng trước nói    :
  -      ra rồi đó .
      Tôi quay nhìn , một người đàn ông khoảng 50 tuổi  cỏng cô  thiếu nử  đi vào , nhìn  người thiếu nử  không đoán được tuổi vì lớp phấn phủ quá dày  che  hết bộ mặt thật , hai chân xếp kín bên trong vạt áo dài  vì bị tật  . Ông bán nước nói :
-         Cô coi hay lắm đó .
-        Cô ấy tên gì ?
-        Tên Lài .                                                                    3
-        Cô ấy bao nhiêu tuổi
-        Tôi nghe nói  hai tư , hai lăm  gì đó   .
  Tôi ngồi  đợi  một mình  rất lâu , chú con đở đầu  từ trong  đi ra nói với  tôi  :
-         Nhiều chuyện ly kỳ lắm , con tính   gọi  Bọ vào nghe nhưng chật quá , bây giờ cố gắng chen    đã đến  số  17  rồi .
Hai cha con cố gắng  chen vào nói nhỏ bên tai  những người đứng nghe.
-        Xin lỗi cho vào ,  đã đến số rồi .
      Lài ngồi trên chiếc chỏng tre sát bàn thờ , miệng nhai trầu , trước mặt nhiều chai rượu trắng và  một cái ly có lẻ cô ta cũng uống rượu  .
Tôi vào  thì  nghe cô  Lài  đang chĩ  đường cho người kia   đi tìm nơi chôn  xác  người thân  của  họ   .
  Tiếp theo  coi cho số 18 ,  đó là  người đàn ông  trung niên nước da đen sạm tóc cắt ngắn , mặc áo quần xềnh xoàng như người chuyên đi biển ,  ông ta đốt cây nhang lạy mấy lạy rồi cắm lên  bàn thờ , đứng  khoanh tay chờ  , cô   Lài  nói :
-        Nam  cần gặp Cô có chuyện gì  ?
-        Dạ  thưa Cô  việc gia đình  xin  cô giúp .
-        Nam đang làm  chức gì ? ở đâu ?  Việc gia đình như thế nào ?
-        Dạ thưa ! tôi là Đại Tá đơn vị của tôi đóng tại Phù Lương , nơi đó trước là trung tâm huấn luyện Đống đa của  chế độ củ .  Gia đình tôi  mấy chục năm nay , trong ấm ngoài êm , vợ chồng con cái lúc nào cũng  vui vẻ ,  hạnh phúc  . Nhưng từ  lúc  dọn về  căn nhà nầy  thì trong nhà nhiều chuyện  không đâu vào đâu luôn chào xáo , bầu khí gia đình tự nhiên ngày càng căng thẳng , tôi đã tìm mọi thứ , làm đủ mọi cách để bầu khí gia đình trở lại như trước , nhưng càng cố gắng càng thêm hiểu lầm lớn chuyện thêm lên . Xin Cô  chỉ cho tôi  làm như thế nào để  lấy lại không khí gia đình như trước đây .
-        Cô hỏi chi thì trã lời nấy nghe chưa ?
-        Dạ , xin Cô hỏi  .
-        Trong sân nhà của Nam phía bên trái từ ngoài vào    một cái giếng , hai bên giếng có hai cây  cũng khá  lớn ,  có đúng như vậy không ?
   Người đàn ông xưng là Đạ tá  bước tới gần cô Lài  chấp tay lạy , lạy ,  mặt đỗi sắc ,  ông trả lời  :
-        Dạ ! dạ đúng thưa Cô   .
-        Nhà nầy phiên Nam ở là chủ thứ 4  ,  mỗi gia đình  có một cách đổ vở khác nhau , may mà Nam  đến gặp Cô sớm nếu không  thì gia đình Nam sẻ ly tán  giống như những gia đình trước  . Đây nghe cho kỹ  . Từ gốc cây thứ 2  cây bên  trong  bước về hướng chính đông 5 bước gần hiên nhà  , cắm  nhang  tại đó , cầu xin  để di dời  3 người lính ,  nam  di dời xong trở lại đây cô sẽ chỉ cho cách trả lễ tạ ơn họ  , làm xong là nhà nam yên . Người đàn ông  lạy tạ đi ra .
        Tiếp theo số  19 .
       Số  19  là một cô gái   khoảng chừng 25 , nước da bánh mật , cặp mắt đen nhưng rất buồn ,  tóc kẹp có vẻ là  cán bộ cán xạ chi đó ,  mấy người đứng sau lưng cô ta lấn tới gần để nghe , cô gái  làm thủ tục cắm nhang xong , thì được hỏi :
-        Nử đến  gặp Cô có chuyện gì ?
-        Thưa  Cô ,  con muốn lấy chồng có được hay không ?
        Tôi nghĩ thầm  , muốn lấy  chồng thì cứ lấy hỏi làm chi mất thì giờ người khác  , đúng là  nhiều chuyện .
                    Cô Lài phán :
-        Nử đã hai lần đem tang sầu đến cho 2 gia đình rồi , lần nầy muốn lấy chồng nửa , chưa được đâu , nữ phải xin phép người ta , nếu  họ đồng ý thì  được  , còn không thì tuyệt đối  không , đừng đem tai họa đến cho người khác nửa   như trường hợp hai người chồng trước  , nghe Cô hỏi đây .
-         Dạ , con nghe , có chi Cô bày cho con với .  Cô ta sụt sùi khóc .
-        Lần  lấy chồng thứ nhất , buỗi  chiều trong ngày cưới , hai người  đi ghe qua sông , ghe chìm chồng mới cưới  chết ,  có phải  không ?
-         Dạ , dạ phải thưa Cô .

-        Lần lấy chồng thứ hai , khi nhà trai lên xe đi rước dâu , người  chồng mới  sửa soạn bước lên xe thì bị một xe khác đâm vào chết tại chổ phải không ?
-        Da , dạ phải , cô gái khóc ré lên .
-        Lần nầy  nử có muốn  người thứ 3  chết giống như 2 người trước không ?
-        Dạ không , dạ không thưa Cô , con phải làm gì đây , răng số con khỗ dữ rứa  ,xin Cô cứu con với , cô ta sụt sùi khóc .
           Nhiều tiếng thở dài  , chính tôi cũng bàng hoàng khi nghe chuyện  kỳ  lạ đó  .
 Cô Lài Phán :
-           dạy  gì thì nhớ về làm cho đúng nghe chưa  ?
-         Dạ ! dạ con nghe .
-         Trong góc trái sân nhà của nử, có một cái am lâu đời lắm rồi  phải không ?
-         Dạ phải .
-         Am nầy người ta thờ một vị  vai vế rất to   ,  gia đình nữ mới về ở sau nầy , ít  khi nhang khói , gia đình Nử  mấy lần có ý  muốn phá bỏ , Ngài rất buồn , điều đặc biệt Ngài có cãm tình  với nử,  không muốn  ai động vào nữ ,  người nào muốn cưới nủ  là người đó phải chết .
-        Bây giờ gia đình  nữ về sữa sang lại cái am , xin lỗi  Ngài vì mình không biết , đồng thời  nử  ngày đêm  khấn vái , ( biết  Ngài thương tôi  nhưng âm dương cách trở ,người trần  phải làm việc  , phải ăn ,  Ngài  không cho tôi lấy chồng sau nầy già ai nuôi tôi , nếu Ngài thương  thì giúp  cho tôi được lấy chồng  ) . cứ về liên lĩ cầu xin  Con trăng sau trở lại đây Cô sẻ thỉnh thị ý của Ngài rồi trả lời cho nữ  .
   Theo cách nói của cô Lài cũng nể sợ người nầy nên một điều Ngài hai điều Ngài .
Tiếp theo là số  20 cách 1 số là đến phiên tôi .
Người mang số 20  đứng lên , một cô gái, tôi đoán khoảng 21 hay 22 tuổi , rất đẹp , tóc thề , đứng  sau lưng  hai người trung niên có lẻ là cha  mẹ  . Thủ tục ban đầu xong ,   Cô Lài củng  hỏi  một câu tương tự .
-        Nử ở  đâu ?  Chắc củng xa , về  gặp Cô  cần  việc  gì ?
Người đàn bà đứng  sau trả lời .
-        Dạ  , chúng con  ở trên Huế , phường Tây Lộc , con đưa con gái  về xin cô giúp   .
-        Giúp gì nào ? để    nhìn xem  dung mạo ra sao ?
Cô Lài nhìn mặt cô gái  mĩm cười nói :
-        Cô biết rồi ,  nghe Cô hỏi   rồi trả lời nghe chưa   ?
-        Dạ .
-        Mấy năm qua rồi , trong giấc ngủ  nử  thường     ngủ chung với một người đàn ông , hai người sinh hoạt  như vợ chồng phải không ?
-        Dạ phải .
-         Trong giấc ngủ nử  thường mơ thấy đứa  bé gái , càng ngày càng lớn hay chơi với nử   năm nay  có lẽ  5  tuổi rồi?
-        Dạ thưa cô  có .
-        Mấy tháng nay nử có nằm mơ thấy nử mang bầu bụng  ngày càng to ra hay không ?
-        Dạ thưa Cô có .
Cô Lài nói tiếp :
-        Người đàn ông đó là người chồng , đứa bé gái đó là con  đầu , và  nử cũng đang mang thai đứa thứ hai , không những chĩ mơ thấy bấy nhiêu mà còn nhiều chuyện khác nửa , Cô chỉ hỏi qua để nhắc cho biết mà thôi .
 Nhiều cặp mắt  nhìn chăm chăm vào bụng cô gái , nhưng không thấy  bầu bỳ chi hết  .
Cô gái hét lên bỏ chạy ra ngoài , người đàn ông chạy đuỗi theo gọi lớn    .
 -     Hoàng ! Hoàng ! 
Người mẹ bình tĩnh hỏi tiếp :
-        Thưa cô bây giờ chúng con phải làm sao ?
-         Người sống có luật của người sống , người chết có luật của người chết ,  nử là mẹ về viết đơn khiếu nại , kẻ âm người dương , người cỏi âm tại sao  xâm nhập vào nhà riêng , làm chuyện phi pháp với con gái bà , 5  năm trước nó là gái vị thành niên ,  trình bày những sai trái  của người đàn ông đó …  con gái của bà cũng phải làm đơn tố cáo đương sự , lợi dụng lúc ngủ  v.v…  khi nào làm đơn xong đem về cô sẽ chĩ cách  , còn nhiều việc phải làm lắm , vì đã có con và cũng đang mang thai nửa , cô thấy hắn  ta cũng  đang lãng vãng ngoài đường , để cô nói với hắn   :
  Lài  nói vào khoãng không  :
-        Phải lập tức  rời  gia đình nầy và xa cô gái ngươi đang quậy phá , tôi sẽ không bỏ qua việc nầy đâu . 
Bà mẹ lạy tạ đi ra .
Đến  phiên của tôi  số  21  .
  Sau khi được nghe  những chuyện tai quái  của  4 người  trước , thật tình lúc đó tôi cũng thấy ái ngại , và cũng tiếc thầm ,  cơ chi mình  vào nghe từ số 1 thì  được biết thêm nhiều chuyện khó tin nhưng có thật  , đã mất  nghe 16 trường hợp tiếc quá …
Tôi thắp cây nhang cắm lên bàn thờ , rồi  vòng tay đứng yên  chờ đợi . Cô  Lài  nói như đã đọc được suy nghỉ của tôi :
-         Đã đi lỡ  thì  coi  thử cầu may cho biết phải không ?
Đó là suy nghỉ của tôi lúc sáng trên cầu An cựu  , tôi đắng cuống họng đành thưa :
-         Thưa cô , lúc sáng tôi có nghỉ như  thế nhưng về đây thì không , cô coi  đoạn đường  trên  30  cây số đạp xe về đây đó là  sự thành tâm và tin tưởng  .
Cô Lài cười và nói :
-        Bản thân của Nam , vợ , gia đình , làng xóm không khi  nào nghĩ  đến chuyện  cúng kiến  vì họ không biết làm  việc đó . ( Phủ Cam là làng Công  giáo ròng  )  nơi  nam ở rất nhiều chiến sỷ trận vong , họ đi lang thang khắp thôn xóm ,  đời lính hay nghịch ngợm , họ nhìn thấy tâm trí của nam không ổn định , lo âu , phiền muộn ,  ăn không yên , ngủ không xuống  cho nên họ chọc phá  , họ xúi người ta làm phiền nam , không cho  nam yên ổn làm ăn , nam về cúng cho họ một mâm cơm  , giấy tiền  vàng bạc , và áo quần , đồ lính càng tốt ,  cúng tại  ngả ba đường , nói với họ  thông cảm lính bại trận chẵng khác chi đã chết , như vậy vừa rồi đừng chọc phá nửa ,   rồi  mọi chuyện sẽ qua mau . Yêu cầu họ bồi thường  vì họ mà nam không làm ăn chi được .
Cô phát tay ra dấu cho tôi rút lui . Tôi cúi đầu cám ơn ra về lòng  cũng thấy vui vui .

    Kể  lại mọi chuyện cho vợ nghe , bà cũng  suy nghĩ như tôi :
           Là một  gia đình có truyền thống đạo đức  , bản thân tôi củng là một chức sắc trong giáo xứ, tôi đang  sống chung trong gia đình vợ, bên vợ, nội ngoại có nhiều người đi tu làm Linh mục ,  làm nử tu , bày mâm cơm ra ngả ba đường để cúng thì quả thật quá khó khăn , ngả ba gần nhà tôi ban đêm tối om , đặt mâm cơm góc nào củng được không ai thấy , nhưng kẹt một nỗi cúng phải thắp đèn , thắp nhang , rồi đốt đủ loại giấy nữa  . Không làm thì sợ phiền hà kéo dài mà làm thiên hạ biết phải ăn nói sao với làng xóm đây .  Cuộc sống đã quá mệt mỏi  nên đành liều một phen  .
       Vợ tôi đi hỏi thăm  mấy bà  bán hàng ngoài chợ  sắm đầy đủ  một  mâm cơm cúng ngoài trời  như lời cô Lài  nói , mang về dấu kỷ  , tôi đi chợ  An cựu mua sắm các loại vàng mã V.V
 Bà xã tôi đề nghị  phải viết những gì muốn nói lên giấy  , lỡ khi mình nói họ không có đó ,  người  đến trể không nghe nói thì đọc giấy  như vậy mới chắc ăn  .
      Tôi  củng tức cười trong bụng ,  mà nghĩ đó là một ý kiến hay   . Hơn hai giờ sáng vợ  chồng tôi bày biện ra đồ cúng ra đường mấy con chó hàng xóm sủa đinh tai nhức óc  , đã đến lúc  liều , điếc rồi không sợ súng nửa , nhang đèn thắp lên , trầm bay nghi ngút , tôi ngồi bên mâm cơm nói :
-        Hôm nay tôi cúng mâm cơm nầy , mong các  anh  bỏ qua cho  , đừng chọc ghẹo tôi nửa ,  sướng chi khi tôi khóc mà các anh  cười , thời gian qua tôi bị các anh chọc phá   không làm việc được  , mình lính tráng với nhau  thông cảm cho nhau . Tôi cám ơn trước  , ai không nghe tôi nói  thì đọc giấy tôi đã để sẵn trên bàn  .
Ngồi chờ tàn cây nhang , tôi đứng lên nhắc lại .
-          Mấy anh  ăn rồi đừng quên lời tôi nói  , ai đến trễ  thì làm ơn đọc tờ giấy  tôi để sẵn trên mâm . Thôi  xin chào . Tôi vội vàng đút đống giấy , chó cã làng tranh nhau sủa .
            Từ  đó về sau ,  không còn cảnh đi làm việc thường xuyên với Công an nữa ,  nhưng thĩnh thoãng cũng bị triệu tập làm việc vì  có liên quan đến các Nhóm , các Hội đoàn tôi phụ trách  .
   Mâm cơm  tôi cúng cho các anh chiến sỹ trận vong , không biết  người lính chết hưỡng gì được không ? nhưng trước mắt  hưỡng trọn mâm cơm vẫn là người  sống , anh chàng Cảnh Sát khu vực rình đâu đó , rồi xuất hiện 

Phương Lâm Ngôn Nguyễn  .







                                                                                  1
                 4 . Nhà thờ đóng cửa vẫn có người đọc kinh .
                        <  Không có chi lạ vì đó là hiện tượng phản âm thanh > .
   Câu nói trên là lời giải thích của một vị Linh mục sau khi nghe tôi kể lại những  việc   đã xảy ra ,  câu trả lời chí lý  đầy tính khoa học nhưng  với  cá nhân tôi vẫn còn bất ổn ,  còn nhiều nghi vấn  vì lý do sau đây .
       Giáo dân dùng quyển sách  ( Nhật Khóa ) sách nầy giấy mỏng như giấy hút thuốc , chử in trên đó ly ty như kiến bò , dày trên  500 trang , mỗi trang mỗi kinh khác nhau , một năm đọc hết quyển sách kinh đó,  tùy theo  mùa , tùy theo tháng , rồi mỗi ngày , sáng , trưa , chiều  mỗi buỗi  đều đọc kinh khác nhau , chưa  nói đến  các bài giãng ,  4 bài bài Thánh ca  trong một Thánh lể ,  ngày thường  2 Thánh lể  ,  ngày Chúa nhật thì 4 Thánh lễ , một năm 365 ngày , trong đó có 52 ngày Chúa Nhật .  Nếu  tất cã các âm thanh được thu vào  nơi nào đó rồi nhả ra lại khi không gian và thời gian thích hợp thì  phải là một khối  âm thanh , như chợ , như ong làm sao mà phân biệt được tiếng gì , kinh gì .
Câu chuyện xảy ra như sau , xin quý vị đọc và suy nghĩ .
        Tôi phụ trách về Phụng vụ < Phụng vụ là những việc liên quan đến  phụng thờ , ngoại trừ  vị chủ tế  còn lại tất cả các việc chuẫn bị khác đều do ban Phụng vụ trách nhiệm > .
          Hôm đó là Thánh lể an táng cho  thân sinh của một người bạn . 11 giờ đêm  bạn tôi gọi điện thoại báo ,gia đình đã mang hoa lên nhà thờ nhưng trể  quá vừa tới  đúng là giờ đóng cửa , nên tất  cả đều bỏ lên cái bàn nhỏ phía  cuối nhà thờ , nghe vậy tôi điện thoại báo cho ban cắm hoa , nhờ sáng mai lên sớm giãi quyết số hoa đó .
        Tuy đã báo rồi nhưng vẫn lo lo , sợ  ban cắm hoa ngủ quên  nên tôi đến  nhà thờ hơi sớm  nhìn đồng hồ đeo tay  chỉ  mới  3 giờ 55 phút ,  như vậy còn  30 phút nửa  nhà thờ mới mở cửa  , tôi ngồi xuống bậc cấp ,  bầu khí ban mai thật tĩnh lặng , tôi  bắt  đầu  cầu nguyện  , là một thành viên của Linh Thao nên tôi cầu nguyện rất sâu  . Tôi nghe  tiếng  đọc kinh lần chuỗi vang ra từ trong nhà thờ , tiếng đọc kinh lớn quá làm tôi chia trí , vẫn cầu nguyện và vẫn nghe tiếng đọc kinh  , có  điều làm tôi chú ý tại sao họ đọc mãi  kinh Kính  Mừng  mà không đọc kinh Sáng Danh  , phép lần hạt  thì  người Công Giáo nào cũng biết , sau  10 kinh Kính mừng thì có kinh ngăn và lời cầu nguyện trước khi sang chục khác  . Tôi  mở mắt  nhìn quanh không thấy một ai, bóng tối vẫn dày đặc , tiếng đọc kinh vẫn râm rang trong nhà thờ .  Tôi  nghĩ có thể đó là hiện tượng của sự nhập tâm  ,  chú tâm  việc gì sẽ gặp việc đó trong tiềm thức ,  tôi đứng lên đi ra phía trước tiền đường . Rồi thời gian  đi qua  tiếng  đọc kinh  đó  cũng  vào quên lãng .
                                                                                        2
       Tình hình đói  gia tăng của thập niên 1980   , nạn ăn cắp , ăn trộm ngày càng nhiều ,  từ đôi dép củ , đến áo quần rách , gà ,  vịt , chó , mèo ,  hở cái gì là mất cái đó   . Cha sở  nói với tôi  chú ý giúp cho Ngài , vì nhà thờ bị mất  quá nhiều , chén thánh , lư hương , chân đèn ,  khăn trải bàn v.v…  cái gì cũng mất  , thời buỗi nầy làm sao mà sắm lại được (  tôi là  Đội phó Dân phòng nên Ngài nhắc nhở  , hơn nữa anh em đội viên Dân phòng toàn là  con em trong giáo xứ ) . Từ hôm đó  tiền đường nhà thờ thường  là nơi nghĩ chân  sau  những vòng tuần tra quanh địa bàn . Một hôm toán anh Nguyễn kim Long  đi tuần tra về  báo cáo : 
-          Anh ơi  !  Nhà thờ tối om ,  cửa đóng ,  tại sao có người đọc kinh  bên trong .
Chúng tôi kéo nhau đi vòng lại để  nghe , thì rỏ ràng trong nhà thờ vang tiếng lần chuỗi , tôi  sực nhớ lại tiếng đọc kinh sáng nào đó , tôi nói với anh em :
-        Mấy chú để ý , họ chỉ đọc kinh Kính mừng mà không đọc kinh sáng danh .
Sáng  hôm sau tôi tìm  ông Từ ( người phụ trách kéo chuông , đóng ,mở cữa nhà thờ) hỏi  :
-        Chú có   khi nào nghe tiếng đọc kinh trong nhà thờ không ?
-        Em chưa được  nghe , nhưng các chị bán hột vịt lộn  ban đêm về ngang qua đây họ có nghe , anh hỏi chị Mai ,  bà Bền  coi thử họ nghe như thế nào .
Tôi  đến gặp hai người nầy họ  cho biết hầu như đêm nào  đi ngang qua hông nhà thờ cũng đều có nghe , đầu thì ngạc nhiên , nhưng nghe riết rồi cũng quen , bữa nào đi ngang không nghe cũng thắc mắc hôm  nay bận gì mà không lần chuỗi .
 Tôi   thuật lại  tiếng người đọc kinh  trong nhà thờ với Cha sở   câu trả lời của Ngài tôi ghi  phần đầu câu chuyện .

                                                                1
                              Ma  trêu ghẹo Dân Phòng
 Trụ sở Dân phòng  là khu nhà  Hộ  sinh được xây lên trước 1975  chưa xữ dụng , tôi làm Đội phó thay cho  người trước đã  đi  Kinh tế mới ,  quen với Quân đội  nên việc  tổ chức  tuần tra  địa bàn rất hiệu quả , phục kích bắt nhiều tên trộm , chúng toàn là người sống tại vạn đò lên làm đạo chích ,  chỉ 3 tháng là nỗi tiếng bắt trộm , được thành phố Huế  khen thưỡng , bọn ăn trộm không dám bén mảng vào địa bàn  , việc tuần tra nhẹ nhàng hơn ,  mỗi   giờ  một đội                                                                           
viên đạp xe đạp chạy quanh địa bàn , sau xe đạp  kéo  theo một chùm long sửa bò   ,  chạy đến đâu là chó sủa vang đến đó , bọn trộm nghe tiếng lỗng cỗng lãng cãng và chó sủa là  chúng  biết có  Dân phòng hiện diện  .
Trời lạnh ,  gió mùa Đông Bắc thỗi  nhiều ,  nên  các cửa  của Trụ sở  đêm naò  cũng đóng kỷ  , nhưng sáng dậy ra về đều mỡ tung ra hết , tôi  nghĩ  chắc    anh em nào trong đội đã mỡ  làm gì đó rồi quên đóng lại, tôi nhắc họ  :
-       Trời lạnh   đóng cửa sổ lại mà ngũ , mở toang ra coi chừng bị gió chết cã đám .
 Một đội viên cãi lại :                                                                       
-        Ở đây chỉ có anh mới có quyền mỡ toang cửa chứ  tụi tui ai dám .
-        Tôi  đâu có điên , trời gió lạnh mà mở cửa sổ  ngủ .
-        Không anh thì ai vào đây  ?
-        Hỏi lại mấy đứa tụi bây .
Họ biết tôi nổi cáu nên không ai nói gì cã . Trước giờ đi ngủ  nhắc nhau đóng và cài chốt lại sợ gió đánh mạnh vở kiếng , ngày mai dậy ra về vẫn bị mở toang ra hết . Tôi  bắt anh em vào đóng cửa lại trước khi  về  , nhưng  tối đến cửa lại mở ra .
 Công an khu vực   ghé lại , tôi hỏi :
-        Mấy  ngày nay anh  tới đây  làm  gì ?  Tại sao về không đóng cửa ,  trẻ em vào chơi nó tè ra là dọn mệt lắm đó .
Cảnh Sát KV nói lại  :
-         Mấy  bữa  nay tôi định nhắc chú ra về phải đóng cửa trụ sở lại ,  tôi ghé lại đây lúc nào cửa cũng không đóng .
-                                                                     2
 Tôi cãi lại :
-        Lúc nào về tôi cũng  đứng nhìn anh  em đóng cửa , không khi nào về mà không đóng .
-        Tại sao lúc nào tôi đến đây cửa đều mở  , không phải chỉ một mà mở toàn bộ .
-        Tôi hỏi anh , anh hỏi tôi  , tôi không mở , anh không mở , thì ai mở .
Tôi nói với  hắn ta  :
-         Phường   phân cho mình  nhà nầy  làm trụ sỡ Dân phòng , mấy tháng nay   lo phục kích bắt trộm  chưa  đêm nào ngũ ở đây ,  mấy  bửa  nay  kéo anh em  về  ngủ , hôm qua chúng tôi  cũng  cải nhau  việc đóng và mở cữa  , mấy chú ấy  phàn nàn tôi 
                                                          20

mở cửa ra không đóng lại , tôi thì trách họ , cũng như anh và tôi bây giờ ,  nói qua nói lại nhau ,   thôi thì  đêm nay anh  ngủ lại với tụi tôi một đêm   để coi thử .
Anh  ta không nói gì, tỏ vẻ bực bội bỏ đi  .
    Như  các đêm trước  , anh em đi quanh  địa bàn một vòng để phô trương lực lượng . Sau đó rút về trụ sở chia giờ đi tuần , cũng chiếc xe đạp và chùm long , mỗi người chiếm một chiếc giường  ,  đây  nhà Hộ sinh  được xây dựng trước  1975   tiêu chuẫn bện viện    nên được trang bị  khá đầy đũ  .
Gần  1 giờ sáng thì  Cãnh Sát khu vực đến  .Tôi chỉ  cho hắn ta thấy  tất  cã cửa đã đóng ngoại trừ cửa chính  . Chúng tôi nằm nói chuyện một lúc rồi ngủ  khi nào không hay .

   Gần sáng tôi thức dậy thì  thấy  hắn ta  đang đi tới đi lui trong phòng  ,  các  cửa không mở ,  hắn  nói nhỏ :
-        Mình  đi uống cà phê nói chuyện cho vui .
Trong lòng tôi cũng băn khoăn ,  đêm nay  có thằng nầy ngủ lại  cửa không bị mở , thế nào nó cũng có ý kiến, hai ly cà phê nóng  bưng ra, ngồi nhâm nhy  chờ đợi  coi  hắn  nói gì  ,  nhìn thẵng vào mặt hắn ,hắn có vẻ lưỡng lự điều gì đó , tôi hỏi  .
-         Đến ngủ trể ,  sao dậy sớm vậy ,  thức mấy giờ ?  Hắn nói  :
-        Hồi hôm  mình  nằm nói chuyện với nhau một lúc tôi nghe tiếng chú ngáy  sau đó tôi cũng ngủ  ,  hơn 3 giờ sáng lạnh quá  đưa tay mò cái chăn  nhưng rờ trúng đôi  giày ,
                                                                           2
-         
-        tôi nghĩ  thầm đứa nào  chơi  khăm nó  bỏ giày lên  chổ ngủ của tôi ,  trong lòng bực bội tôi ngồi dậy , té ra mình đang nằm giữa  nền xi măng .
-        Tại sao anh xuống nằm dưới đó .
-        Tôi không biết .
-          lẻ  anh ngủ mê rớt  xuống nền nhà không hay .
-        Con người  chứ đâu phải tờ giấy rớt từ trên giường xuống đất chú nắm sát bên tôi mà không nghe , hơn nữa nền nhà nầy trên giường rớt xuống không gảy răng cũng u trán , chú coi tôi có bị chi đâu ?
Tôi nói :
-         Nếu vậy  thì nhà nầy  chắc là có vấn đề .
-        Vấn đề là vấn đề gì  ?                                                               
-         Tôi không dám khẵng định, nhưng tôi hoài nghi  nhà nầy có ma ?
 Anh  ta im lặng một lúc rồi nói :
-        Trên đời nầy làm chi có chuyện đó  , ma qủy  là chuyện khó tin , nhưng tại sao ?
    Tôi không nói chi thêm , chủ nghĩa vô thần đào tạo những con người  vô thần thì làm sao mà tin được chuyện  Thần Thánh ma quỷ ,  tôi  nói xuôi  theo .
-          ! chuyện cũng khó hiểu , anh cố nhớ lại coi  mình có bị rớt xuống đất hay không ? hay là   hôm nào rãnh  ghé lại ngủ một lần nữa , gọi là kiểm chứng .
-         Để  đêm nay tôi cù thêm thằng bạn lên ngủ coi ra sao , tôi không tin có  chuyện ma  quỷ. 
     Hơn 1 giờ sáng   anh ta  đến   với  một  người  Cảnh sát làm việc trong đồn . Tôi  ra ngoài ngủ ,  nhường giường  cho người mới   , hai giường nầy kê sát nhau  .
 
         Tiếng rầm rỳ  nói chuyện  làm tôi thức giấc , nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng , mở mắt thấy  hai người họ đang ngồi  phía đầu giường tôi nói chuyện  với nhau , tôi hỏi  dò :
-         Bộ lạ giường nên hai ông không ngủ được à  ?                                                                           
-        Đang đợi chú dậy  lên ga uống cà phê , sớm quá chỉ trên sân ga mới có  .( Cũng chẵng tốt lành gì mà đợi tôi , vì  tiền quỷ  của đội do tôi giữ )   .
  Tôi nhâm nhy ly cà phê nóng , đợi  họ báo cáo tình hình trong đêm . Anh ta nói  :
                                                                      3
-        Đúng như lời  chú , nhà nầy có vấn đề , chuyện xảy ra  mình giữ im lặng đã , chỉ người Cảnh sát ngồi bên nói , mày đừng có nói chi với ai hết , để tối nay tao  cù thằng khác đến thử lại một lần nửa .
     Anh ta chỉ nói vậy chứ không nói chi thêm , tôi cũng không hỏi .  Tối  hôm sau anh ta cùng một người khác đến ngủ , sáng  thức dậy các cữa đều mở toang ,  họ đã về từ lúc nào không biết  .
   Chúng tôi vẫn tiếp tục làm bỗn phận thức cho dân ngủ , rồi về căn nhà đó nghĩ ngơi .  Nhưng không đêm nào được  yên , đủ thứ chuyện xảy ra trong nhà ,  bóng người ra vào , giày dép không chân mà chạy , các cánh cửa , đóng , mỡ, rầm  rầm , đêm nào được ngũ yên thì mai thức dậy toàn là nằm trên nền nhà .                                                             
 Không cách gì hơn  tôi  mang đến một bó nhang thắp quanh nhà nói với họ :                                                                                 
-         Chúng tôi bị bắt buộc tới ngủ lại đây ,  muốn ở nhà cũng không được , tôi biết nhà nầy là của quý vị đang ở , xin quý vị vui lòng cho anh em chúng tôi tạm ngủ   qua mùa lạnh nầy sẽ không  đến làm phiền quý vị  nữa .
Từ đó chúng tôi  được ngủ yên   không bị quấy rầy  , nhưng  trong nhà  vẫn  có tiếng nói chuyện ,tiếng  đùa giỡn vui  chơi  ồn  ào , thĩnh thoãng thấy người ra kẻ  vào , tình trạng căng thẵng và bất ỗn ,  anh em  đội viên thường xuyên vắng mặt vì họ sợ , Cảnh Sát Khu vực không dám bén mảng tới , tôi đi tìm hắn để yêu cầu dời trụ sở ,tình hình như thế không thể kéo dài , nếu không tôi cũng bỏ .
   Hắn  nói  :
-        Tôi đã trình với  Phường rồi , ở trên chưa có quyết định chi cã , thôi chú cố gắng , chú biết không, lần đó tụi tôi bị họ  lật giường , hai anh em sợ quá  tông cửa  chạy về không dám ngó lui .
 Tôi nói :
-         Sáng thức dậy  không thấy 2 người ,  giường vần  nguyên chổ cũ đâu có bị lật .
-        Không !   2 chiếc giường  bị lật úp ,  2 đứa văng ra , thanh  giường đè lên cổ mà .
-        Dễ sợ thế à .   Chúng tôi cũng chịu hết nổi rồi  , anh em nhiều người không dám tới trực , tôi có  van vái  xin họ cho qua mùa lạnh nầy là dọn đi nơi khác ,  mấy hôm nay cũng tạm ỗn  nhưng không bình yên ,anh liệu đó mà tìm kiếm trụ sở mới

                                                                                 4
Mùa lạnh đã qua , trụ sở mới chưa có, chúng tôi đi lang thang , không dám về  ngủ căn  nhà đó , đêm  thì  sân thượng nhà thờ ,  đêm thì  hành lang trường Tiểu học Phước Vỉnh  , không ngờ trường nầy cũng  là kho chứa  ma .
 Có một đêm , sau khi  đi  tuần tra về anh em   nằm  trên  nền xi măng của hàng hiên trường  ngũ , một đội viên  đánh thức tôi , nói khẻ , có  ăn trộm , tôi choàng tĩnh , hỏi :                                                                         
-        Ở đâu ?
-         Phía văn phòng trường .
         Tôi biết trường nầy chung quanh là tường gạch xây cao , cổng  ra vào  đã  gài then , hơn nữa chúng tôi đang nằm  gần cổng  chính  thì trộm đột nhập   ngã nào , văn phòng nằm sâu bên trong ,  ở đây  trước là trường học  của  nhà Dòng ,   được xây dựng  theo  hình chữ  L  , thân  đứng chử   L  là một dãy dài mười mấy phòng học , nền cao khoãng  1met 5 ,  gạch ngang  dưới là một dãy lầu  2 tầng , trên  4 phòng học , dưới là văn phòng và hội trường ,
ngay góc là dãy nhà vệ sinh có đường thông ra sau . Tôi chia anh em ra  3 toán nhỏ , 1 chạy  theo bờ tường bên trái , một  theo bờtường bên phải , còn lại chính giữa , toán giữa  bò lại gần cùng hô một tiếng chạy vào bắt trộm , nhưng chúng chạy quá   nhanh , leo lên cây khế góc sau nhà vệ sinh nhảy  đùi đụi  ra  đường hẽm  trốn mất  , kiểm tra lại văn phòng ,  cũng  may chúng chưa  kịp mở cửa thì bị phát hiện . Bắt  hụt  mấy tên trộm người nào cũng  bực  tức , đã lâu rồi  địa bàn nầy rất an ninh , có lẻ  bọn trộm nầy ở nơi khác đến đây  kiếm ăn    .
Trước giờ  về tôi đưa anh em đội viên vòng lui  đường hẻm phía sau  nghiên cứu  cây khế như thế nào để sau nầy có dịp  dễ ứng phó ,  chổ nầy là chiếc cầu  ra vào  của bọn trộm  .
Mấy đêm sau  khoãng  2  giờ sáng  chúng tôi trở lại  hàng hiên  trường nằm nghĩ  , đang nói chuyện thì  nghe nhiều tiếng chân  chạy lên chạy xuống phía cầu thang trong khu văn phòng , rồi tiếng mở cửa ,  để tranh thủ thời gian , tôi cho 2 người đạp xe đạp  chạy trước ,vòng lui phục kích   bên ngoài gốc cây khế , rồi  thêm mấy người chạy bộ ra sau  , cầm gậy đứng chờ , số người còn lại ùa vào  la  to :
-        Trộm , trộm …
Chúng cũng chạy nhanh  về phía cây khế , chúng tôi   dùng gậy Dân phòng  phóng theo sau lưng , lần nầy   chắc chắn không  thằng nào thoát thân được ,  toán  phục kích  sau đó tha hồ mà  trói , chúng tôi nghe tiếng oai oái  ,  thích chí đứa nào cũng cười ngất , chúng đã trúng kế  của mình , cùng nhau chạy  vòng  ra  tiếp sức ,  tới nơi thấy anh  em đang cầm gậy đứng chờ , chiếc xe đạp đặt nằm dưới  đất ngay nhánh khế, nếu chúng nhãy xuống nhằm chiếc xe đạp là què giò , dể trói ,  đó là kế hoạch tôi chỉ cho   họ .
                                                                        5
Ai nấy đều ngạc nhiên hỏi :
       -      Không bắt được thằng nào hết  hà ?
-        Có thằng nào nhãy ra đây đâu mà bắt  ?
-        Chúng  nó nhãy đụi đụi xuống còn la eo éo nữa mà .
-        Hay là chúng còn núp lại trong nớ .
-        Tụi tao phóng  gậy  theo sau lưng  sát chân tường , ai cũng thấy chúng nó  leo lên cây khế , nhãy ra .
-        Ngoài nầy hoàn toàn không có động tịnh gi cã .
Chúng tôi  cùng một suy nghĩ  .
-
                                                          
 - Không lẻ mấy cha nội  chọc mình .  Còn chi đây nữa mà  theo vọc , không buông tha .





















-         
                                                       
                                                                         1        
          6  .  Một cuộc tình .
Đức ,  cùng  một  Tiểu đội , tôi  ngủ tầng giường trên  Út  tầng giường  dưới  , bị phạt dã chiến tôi là người  chuẫn bị quân trang cho hắn. Người đồng hương , tôi ở Phủ Cam , Út ở Đình Môn huyện Nam Hòa , hai đứa không có người quen ở Sài Gòn ,  tuần nào được phép ,  tối thứ  7   thường tựa lưng nhau ngủ  qua đêm tại cầu vượt trước cữa chợ Bến Thành , sáng Chúa Nhật lang thang trong sở thú , chiều đón xe lam chợ Nhỏ về lại Trường  . Ngày ra  đơn vị   chúng tôi cùng chọn về Nha Kỹ Thuật  , thời gian đầu cùng về Sở Liên Lạc , rồi  qua  mấy năm  kẻ trước người sau  đều  về Sở Công Tác , chúng tôi thuê chung một căn phòng gần chợ Chiều  Sơn Trà  .
  Chiều thứ  7 nào  rảnh , không trực , không công tác, chúng tôi  ra Huế , Út đi chiếc Vespa 150 , tôi chạy chiếc Honda 90 .  Xe phân khối lớn , đi đường dài  cần có một người ngồi sau cho đằm xe .   Vòng ra cũng như vòng vào ,trên đường  thấy người nào đứng đợi đón  xe đò là chúng tôi ghé lại chở họ , có người chịu đi cũng có người từ chối , vì họ sợ .
     Leo một quãng đường đèo  dài chúng tôi thường đứng lại trên đỉnh Hãi Vân mục đích cho xe nghĩ , chiều Chúa Nhật hôm đó trời chuyển , những đám mây đen sà thấp xuống bao phũ đường đèo ,  sấm sét  đánh rầm rầm ,  mùa hè là vậy  , thường có những trận mưa giông bất chợt  , chúng tôi  bận sẵn áo mưa để  đổ  đèo , xuống  khỏi chân đèo thì  mưa bắt đầu nặng hạt, luồng gió mạnh  ngoài biễn thỗi vào, áo  pông- sô  lật ngược  toàn thân hầu như tắm  .
 Chạy qua  khỏi hai cột trụ của thị  Trấn Nam Ô , một cô bé học trò bận bộ đồ trắng , tay cầm cặp da   đựng sách vở  che lên đầu ,  người  ướt  mèm , áo quần dính vào da như chuột lột, Út  chạy trước đứng lại  bên cô gái , tôi qua mặt   vẫy tay   báo chạy  trước ,  về  nhà    chuẫn bị qua loa bữa tối cho hai đứa  , cơm  nước xong  đợi mãi không thấy hắn về  . 
 Càng ngồi đợi tôi càng hối hận , trong lòng bất an , lo lắng , trên đường từ Nam Ô  về Đà Nẵng lở có chuyện gì xãy ra làm sao biết được , đoạn đường  này xe Quân  Đội Hoa kỳ chạy  nhiều , tai nạn giao thông thường xãy ra . Biết vậy  đợi cùng chạy về với nó một lúc  .   Suốt đêm  bồn chồn không thể nào chợp mắt được .                                                                

      Út với tôi cùng một sở thích uống cà phê rất sớm , sáng nào cũng vậy  tiếng gà gáy  đầu canh là chúng tôi  có mặt tại  quán chồm hỗm bên đường cạnh ngả ba Sơn Trà ,  sáng nay tôi đến một mình , cô chủ quán hỏi :    

                                                                        2                                                                    
Hôm qua đi Huế vô , ngang Nam Ô trời mưa lớn có con nhỏ học trò đứng đón xe ướt như chuột , thằng Út đứng lại  anh chạy vô trước , suốt đêm nay nó không về , không biết có chuyện gì không , anh lo quá .
Cô chủ quán trách  :
-        Đi hai người sao anh không đợi anh ấy ?
-        Anh nghĩ gần nhà rồi nên về trước , hơn nữa tật thằng Út gặp gái thì  rề rà tán tỉnh , chạy theo nó mất  thì giờ lắm .
-        Ừ đúng , anh Út đẹp trai , miệng quá dẽo , ga lăng số một , con người miệng cười mắt cũng cười , anh đừng có lo , chắc  ngủ lại nhà cô ấy .
-        Anh  cũng cầu mong như vậy .
  Tách cà phê sáng nay không thể nào nuốt trôi , cho bao nhiêu đường  vào cũng thấy đắng . tôi đứng dậy trở về nhà chuẫn bị đi làm ,  thằng Út chạy  xe về , mặt mày hơn hở , tôi bực mình    nói  :
-        Tao tưỡng mày chết bờ chết bụi đâu rồi chứ .
-        Xin lỗi , tao biết mày trông , nhưng không   làm sao tin cho mày được .
-        Thôi bỏ đi ,  mày không có gì là tao vui rồi , suốt đêm nay tao không ngũ được , cứ sợ mày có chuyện gì trên đoạn đường từ  đó   về đây  , nếu có chuyện gì  thì thật là ân hận  .
Thằng Út cười  nói :
-         Nếu mầy đứng lại thì tao cũng đuổi mầy về , hơn nửa  tao phước to , mạng lớn , thần hộ mạng vững , đi tới đâu cũng may mắn ,  chúng ta đi uống cà phê tao kể lại cho  mầy nghe ,  quá tuyệt vời .
Ly cà phê đen đặc quánh của    đưa ra , thằng nầy có tật uống đắng ,  chĩ chấm một tý đường  lấy lệ , nó kể lại  :
-        Con bé tên    Sa , học lớp đệ Nhị ,  trường Phan Chu Trinh , nhà ở đường Hoàng Diệu   số … chiều hôm qua ra Nam Ô thăm bà dì  đợi xe về   bị mưa  ướt .  Gia đình  chĩ có hai
-                                                                                
-        chị em  , chị đầu đang học Y  năm cuối  tại Huế  , Sa là út .  Ba mẹ có phần hùn  tàu  Viễn dương chạy  đường  Sài Gòn - Singapore , mỗi lần tàu về họ thường vào Sài Gòn một vài tuần , tàu nhổ neo mới  về Đà Nẵng , bà già theo sát    sợ ông già  lẹo tẹo kiếm con trai  , Sa ở nhà với  hai người giúp việc .
-        Thế   đêm này mầy đi đâu , ngủ lại trong nhà của  cô ta hả ?
-                                                                           3
                                                             
-          Thật tình mà nói tao được đưa vào thế triệt buộc ,  chiều  hôm qua tao chạy một mạch về  trước cỗng nhà , trên đường cũng có tán tĩnh , nghĩa là  nói cho vui miệng mà thôi , chứ không hy vọng  chi , không ngờ khi đến cổng nhà , Sa   bão tao đứng  đợi  một tý , vào nhà thay đồ ướt rồi đi chơi , dĩ nhiên là cơ hội ngàn vàng , tụi tao đi  ăn cơm , uống cà phê, nghe nhạc , khuya đưa  Sa về  ,  nhưng Sa không chịu vào  , nói về nhà một mình buồn lắm  , rồi chúng tao chạy quanh  định chở về bên nhà mình  chơi một lát giới thiệu  cho mày biết mặt , nhưng Sa không chịu ,  không lý chạy suốt đêm ngoài đường , cuối cùng tau đề nghị về khách  sạn , và chúng tao ở lại đó , con bé đẹp tuyệt trần  , con nhà giàu  nửa mầy ơi , tuyệt vời …
Tôi nói  :
-        Tao thấy đầu óc con nhỏ có vấn đề ,  không mát, cũng điên , mới học lớp đệ nhị mà theo trai  vô khách sạn ngủ , miệng mày dụ dỗ con người ta hay quá , coi chừng ra tòa vì tội dụ dỗ gái vị thành niên , gia đình họ nhiều  tiền , họ phũ một cái là mày tiêu đời nghe con .  
-         Có sao đâu , tao sẽ cưới Sa mà .
-        Tao chĩ nhắc chừng mày , con đường nào dễ đi là con đường đó có nhiều cạm bẫy , con của người ta  nuôi lớn chừng đó đâu dễ dàng cho mày  vọc , muốn cưới là cưới , muốn lấy là lấy , nếu tao là  cha cô bé thì mày cũng xanh xương với tao , chĩ chuyện hồi hôm  là tao mượn  ga lông của mày rồi . Bạn bè tao  nhắc , mày  phải  khôn ngoan và cẫn thận  .
Cô chủ quán cà phê cười nói  :
-        Em đoán không sai phải không ?
-        Thấy mặt tươi rói của hắn là biết rồi , con dê đực  đang  vẫy đuôi đó , bạo ăn  thì sẽ bội thực  nghe mày .
Chúng tôi vui vẻ trở vô đơn vị .
            Từ  hôm đó thằng Út ít về Huế  ,  ban đêm  hầu như nó không về nhà trọ , thĩnh thoãng ghé lại  lấy  vài thứ cần dùng rồi vội vàng ra đi , không nói cũng  biết nó đi đâu , nhưng không hiểu con cái nhà ai mà lại dễ dàng như vậy , hắn nói con nhà giàu gia đình chỉ có  2 chị em ,                                                                                  
chuyện chúng nó nhưng tôi  sao cứ thắc mắc, tò mò ,  mấy lần  chạy ngang qua  số  nhà thằng Út cho,  không thấy xe  hắn ,  chắc chúng nó thuê phòng ở với nhau đâu đó .
Tôi đặt  nghi vấn.
                                                                4
 Thứ 1  :  Con gái út  của nhà giàu bỏ nhà theo trai,tại sao gia đình không có phản ứng ?                                                                        
Thứ 2    :  Có thể  con nhỏ  mang  bầu với ai trước , trong nhà làm ngơ ,  thằng Út  tưỡng bở nhảy vào gánh .
Thứ 3  :    Thằng Út không theo cô  nầy mà theo  mụ ca ve nào đó  .
Nhiều lần ngồi uống nước  với nhau trong  Câu lạc bộ đơn vị  , tôi hỏi cho vui chứ biết thằng nầy không khi  nào trả  lời  :
-        Mày với con bé  học trò ra sao rồi , chừng nào cưới  ?
-         Tuyệt vời , ngày nào cưới thì mày xách lồng đèn cho tao .
     Hắn nhe răng cười  đứng dậy bỏ đi , hắn là vậy , những cuộc tình của hắn lúc nào cũng úp úp mở mở không cho bạn bè biết nhất là tôi , vì tôi thường chỉ trích thói trăng hoa dụ  dỗ con gái nhà lành  của hắn . Đúng như  nhận xét của cô chủ quán  cà phê ,  (con mắt  cũng cười ) , một khuôn  mặt điễn hình của những thằng con trai  giòng họ  Sở .

  Sáng nay là ngày  thằng Út trở về sau chuyến Công tác 10 ngày , trong sân  của Đoàn 6 chiếc Trực thăng vừa đáp  , 1 chiếc cứu thương , 2 chiếc hõa lực , 3 chiếc vận tải để bốc 3 Toán .
Theo tin nhận được sáng nay    Toán thằng Út  đang di chuyển  về  bãi đáp phụ , vì bãi đáp chính có vấn đề   .  L 19 của Liên toán  Trưỡng đang  bay hướng đẫn cho Út  , hơn 9 giờ lệnh chuẫn bị thang dây  nhưng không biết  cho Toán nào .
   Sáu chiếc cùng cất cánh , cã Đoàn đều  hồi hộp chờ đợi , vì lên thang dây rất nguy hiểm , dễ bị  bắn sẽ . Tiền không sát báo tin :
-          Phi hành đoàn  cho biết   người lên thang dây cuối  bị bắn  sẻ  , hai chiếc tàu yễm trợ hõa lực mạnh đã đưa tàu Toán  đó  về an toàn , riêng người bị đạn  tàu cứu  thương tãi về Bệnh Viện Duy Tân .
Mọi người trong Đoàn đau đớn nghe tin nầy .  Toán  của Út về cho biết người trúng đạn là Út Toán trưởng của họ , tôi choáng váng mặt mày , không dám chạy xe qua Bệnh viện , nhờ người bạn chở giúp , tới nơi  họ  đưa  xuống nhà xác ,  tôi xin phép  tắm cho Út ,  thay bộ                                                                      
quân phục mới bên Quân Nhu mang tới . Một lỗ đạn xuyên  từ hông trái  trỗ ra khá lớn trên vai  gần sát cổ  , chắc viên đạn nầy đã đi qua tim .

                                                                       4
        Hơn 11 giờ , Út  được đưa vào  phòng  ướp  lạnh , tôi nhờ bạn chở đến  nhà Sa để báo tin nầy .  Cánh cữa sắt   mở hé , một cô gái mặt mày tròn trịa dễ thương,  tay vịn vào khe cữa  thò  đầu ra hỏi :
-        Ông tìm ai ?
Tôi  hỏi  lại :                                                                                   
-        Xin lỗi , đây có phải là nhà của cô Sa không ?
Đôi mắt mở tròn xoe cô gái gằn giọng hỏi  :
-        Cô Sa ! ông hỏi Cô Sa có việc gì ?
-         Có việc quan trọng , tôi muốn nhắn tin với cô ấy .
-        Ông  chịu khó đợi một lát  .
  Cánh cửa khép lại, cô gái trở  vào nhà , lúc đầu  tôi cứ tưỡng người đó là  Sa  té ra không phải , theo lời của Út  thì  người nầy chắc là chị của Sa .
 Cánh cữa  lại mở , lần nầy rộng hơn , người đàn ông trạc  50   y phục đàng hoàng , phong cách nhã nhặn , mời tôi vào nhà , gọi người làm bưng nước  tiếp  khách  , ông  kéo  nhẹ chiếc ghế ,  cánh tay đưa ra  tỏ dấu hiệu mời ngồi  .  Ông  nói  :
-        Tôi là  Ba của bé Sa , cháu  đi vắng mấy hôm nay có lẽ vài ba hôm nữa mới về , ông có chuyện gì cần nhắn với cháu tôi sẽ chuyển lời , đừng có ngại .
-          Xin lỗi  bác! Tin nầy cũng chẵng vui chi , không biết có nên nói với bác  hay không ?
-        Không sao , anh cứ nói , vui hay buồn không thể theo ý mình muốn ,tất cã đều được an bài .
-         Bác cho phép thì tôi nói,  tôi  có người bạn  thân sáng nay  tữ  trận , anh  ấy là bạn của cô  Sa nhà nầy , tôi đến báo cho cô ấy biết  , nếu có dịp vào  nhà xác thăm  lần cuối    chiều nay  gia đình đưa  anh ấy về Huế .
 Tôi thấy hai con mắt  của ông đỏ kè , nước mắt  chảy , ông ta đang khóc , tiếng nói  đứt khoảng :
-        Lại một người chết trẻ , thật tội nghiệp , anh có biết  con Sa nhà tôi với cậu ấy quen nhau lâu mau  rồi không ?
-        Dạ  khoảng 6 tháng nay .
                                                                    
-        Thế à  !  Sáu tháng à ,  anh đợi tôi một tý .

-                                                                              5
Ông đứng dậy đi lên lầu, thật lâu ,  rồi cùng xuống với một phụ nử , ông giới thiệu là mẹ của Sa ,  ông nói :
-          Sa không có ở nhà , đây là trường hợp đặc biệt , vợ chồng tôi thay mặt  Sa  vào thăm anh ấy , anh vui lòng đưa chúng tôi đi có được không  ?
-        Dạ được , thay mặt  Út  tôi cám ơn hai bác , hai bác vào chắc nó vui lắm .
                                                                
         Chúng tôi vào thì gia đình của  Út cũng đã tới . Cha mẹ của Sa  niềm nở  chào hỏi  người thân của  Út . Họ nhìn mặt Út lần cuối trước khi nhập liệm và bọc kẻm quan tài . Cha mẹ của Sa đã ở lại  cho đến khi quan tài  Út  lên xe về Huế .
                                                               
          Một tuần , sau tang lễ  của Út  ,  tôi nhận được thư tay của  cha mẹ  Sa ,  trong thư nói có việc quan trọng  , mời  gặp tại nhà chiều thứ  7  . Tôi  nghĩ mãi không biết chuyện gì , hay là Sa đã mang bầu  ,  họ nhờ mình thông báo cho gia đình Út biết , cũng  lại đoán già đoán non .
       Cổng  chiều  nay mở rộng , tôi đưa chiếc xe vào  ,  lật yên  lấy xấp hình của thằng Út , định  qua  giao cho Sa .  Nhiều người trong nhà chạy ra đón , thấy mặt mày họ tươi rói tôi hơi chột dạ  ,  vào phòng khách ba của Sa giới thiệu từng người đang hiện diện hôm nay  .  Chắc gia tộc của họ đã kéo hết  về đây , vì qua giới thiệu thì  nội ngoại  hai bên không thiếu một ai , còn thêm  vài  người hàng xóm , ghế ngồi đã sắp sẵn , họ chĩ chờ một mình tôi , để xấp hình xuống bàn liếc quanh một vòng , không thấy cô nào khác ngoài    gái  mở cữa hôm nọ mà tôi nghi là chị của Sa  .  Ba của  Sa như đoán được ý của tôi  nên nói ngay  :
-        Sa đã về đây hai hôm rồi , nó buồn quá , ra nhà bà dì ngoài Nam Ô , chắc tối  mới về ,gia đình chúng tôi hôm nay tập trung về đây cũng chĩ muốn biết  cuộc tình của cháu Sa và bạn  của anh .
    Ông  ngừng lại đưa tay ta  chỉ xấp hình hỏi :
-        Hình đám  tang của anh ấy phải không ?
-        Dạ không , mấy tấm hình của Út tôi tìm thấy bên  nhà định đem qua cho cô Sa  coi ,thích tấm nào thì lấy  tấm đó, còn lại  thứ  7 nầy đi  Huế tôi mang ra cho gia đình anh ấy .
-        Có thể cho tôi coi được không ?
-        Bác cứ  tự nhiên .
                                                         
                                                 6
Ông cầm xấp hình coi từng tấm và đưa cho mọi  người coi , ai nấy đều chắt lưởi  :                                                                
-          Đẹp trai  quá , hèn chi . . .
Ba của Sa nói :
-        Anh  ấy  đi rồi, thật quá tội nghiệp , mình đừng nhắc chuyện thương tâm đó nửa , hôm nay mời anh qua đây ,  được biết anh là bạn thân của  anh  Út , chắc anh biết ít  nhiều  về mối tình của  họ   , anh có  biết   họ quen nhau trong trường hợp nào , sau ngày quen nhau cho đến ngày anh ấy ra đi họ  ra sao ?                                                                        
Im  lặng một lúc ông ta nói tiếp :
-        Ai cũng biết chết là hết , nhưng có nhiều khi chết rồi mà chưa hết , đau từng khúc ruột khi  mất  đứa con  , xót xa hơn khi biết con mình đang sống trong hư ão .
Ông ta lại khóc .  Tại sao ông ta khóc ? Ông  thương Út ư ?
      Thật tình tôi không hiễu những lời ông ta nói ,và ý ông ta muốn gì ?
        Gia tộc của họ tập trung về  đây để chờ nghe  diễn tiến cuộc tình của đứa bé , tại sao  không hỏi  người trong cuộc ,  vai chính  là Sa ,là con cháu của họ , đang ở đây hay ngoài Nam Ô cũng vậy , có  cách xa  bao nhiêu , tôi chĩ là một người bạn làm sao biết nhiều chuyện về mối tình của họ , theo cách nói úp úp mở mở  nầy thì chắc đã có  vấn đề không đơn giãn . Nhưng có gì thì Út cũng  không còn nữa , không lý họ đi kiện  người chết , muốn biết họ muốn gì tôi kể lại những việc tôi biết .
         Bầu khí phòng khách im lặng, họ đang  tập trung lắng nghe tôi nói ,  lòng tôi nhũ thầm ( cái nhà nầy quái quỷ thật ).                                                         
-         Tôi và Út cùng một đơn vị , thuê chung một căn nhà ,  chiều thứ 7 thường rủ nhau về Huế chơi, chiều Chúa nhật vào lại , hôm đó  cách nay cũng khoãng 6 tháng,  hai đứa trên đường vào, chạy  ngang  Nam Ô  thấy cô học trò bận bộ đồ trắng  đứng dầm mưa đợi xe , Út chạy trước đứng lại đón cô ta , nếu tôi chạy trước thì cũng không thể làm khác hơn . Tôi  về nhà nấu cơm  đợi nó , nhưng đêm hôm đó nó không về , sáng mai mới về , nó cho biết tên cô ấy là Sa , địa chỉ nhà nầy , học sinh lớp  đệ nhị trường Phan Chu Trinh , kể sơ qua  hoàn cãnh gia đình của hai bác mà  hắn nghe Sa nói . Từ đó  không đêm nào nó ngủ  nhà , thành phố nầy   không bà con quen biết , thế nó đi đâu ?  Mỗi khi tôi hỏi, nó nói lảng sang chuyện khác , nhưng Út  quả quyết là sẻ đám cưới với cô Sa con bác  , tôi chỉ  biết chừng ấy thôi .
                                                                         7
Một người bà con lên tiếng hỏi :
-        Như vậy họ đã sống chung với nhau ?
   Bầu khí im lặng , nhiều tiếng thở dài , thoáng vẻ suy tư hiện lên trên mặt của những người đang ngồi nơi đây , bỏ tách nước trà xuống , sắc diện khác thường Ba của Sa đứng dậy nói  :                                           
-        Anh  có muốn thăm  bé Sa một chút không ? .
         Càng ngạc nhiên hơn , ông mới nói đã đi  Nam Ô tối mới về, bây giờ nói khác , chắc Sa đã xảy ra chuyện gì mà trong nhà giấu , không phải chuyện của tôi mà sao trong lòng  thấy lo lo ,hồi hộp .
     Đứng dậy theo ông ta lên lầu , một  căn phòng rộng, trang trí thanh nhã, phía trái là căn thờ ,trước tấm màn che là bàn thờ Phật , có mõ , có chuông , ông  ngoắt tôi ra sau tấm màn  , một  cái bàn đá trắng ,  trên bàn, bát nhang đang bốc khói ,một bình hoa và một dĩa trái cây ,  giữa là hình bán thân thật to của một cô gái, áo trắng , tóc xã ngang vai ,  miệng mĩm cười , hai con mắt tròn xoe đang  nhìm chăm chăm vào tôi , tự nhiên  rùng mình không dám nhìn bức ảnh . Ba sủa Sa nói  :
-        Đó là Bé Sa con gái của chúng  tôi  , nó học lớp  đệ nhị trường Phan Chu Trinh , bị tai nạn giao thông qua đời tính đến hôm nay đã 38 tháng rồi , mộ nó chôn ngoài Nam Ô. Có lẽ  từ đó nó ra đón xe  anh ấy về đây .
                                                           
     Tôi bước vội ra khỏi căn thờ để tránh hai con mắt tròn xoe đó,  cỗ tôi khô  đắng  . Thân mình nỗi gai , tôi đã nghe và không nghe lầm , chết 38 tháng rồi . Hèn chi gia đình họ tập trung lại  để xác định  có phải  là hồn của Sa không ?
  Tôi  hỏi ông  :
-         Có phải đây  là sự thật ?
Ông trả lời :
-        Tôi cứ nghĩ đây không phải  là sự thật ,  nhưng những gì anh đã thấy  là sự thật , gia đình chúng tôi không ai tin chuyện nầy ,  bây giờ không tin cũng không được , chứng nhân cuộc tình nầy là anh  . Tội nghiệp… tội nghiệp , bây giờ chúng tôi biết làm sao?
Cặp mắt tròn xoe của Sa trên bàn thờ vẫn ám ãnh , hình như đang ở góc nào đó chăm chú  nhìn tôi . Nhiều lần tôi nói lời xin lỗi về những suy nghĩ lệch  lạc lúc đầu .
-        Xin lỗi và xin lỗi . .  .
     Phép lạ của người chết .





No comments:

Post a Comment