Thursday, December 11, 2014

Mậu Thân thiên tình sử (Truyện ngắn)



Phương Lâm Ngôn Nguyễn .
        Huế không lớn, nhưng địa hình khá phức tạp , cuộc chiến dằng co kéo dài gần cả tháng đơn vị Cọng sản cuối cùng đã bị  tiêu diệt, an ninh đang từ từ trở lại, người dân thành phố chờ lệnh rời  trại tạm cư để trở về nhà. Họ trở về  trong tột cùng khổ đau, trước đống gạch vụn, trước đớn đau tâm hồn, người thân yêu bị tàn sát man  rợ  trong những hố chôn sống tập thể, nơi nầy nơi khác đầy dẫy khắp thị thành, ngoại ô và khe suối, họ đã khóc, nước mắt đã khô, giòng huyết lệ rỷ trào in hằn trên mặt, trên cổ, trên vai trên thân hình của họ.
      Những đống xương người đầu vở vụn vì bị đánh, xương bàn tay còn dính chùm vào sợi kẻm gai, đống xương cổ  quấn chặt vào dây điện thoại .
      Cố đô Huế dậy tiếng oán than gào thét, vang tiếng khóc  đau xót  hờn căm, khăn sô trắng cã thị thành,  những đám tang tập thể, hàng trăm quan tài  kéo dài cả chục cây số, những nén nhang cắm xuống khói nghi ngút bay lên, nổi oan khiên tức tưởi của người quá cố có nhẹ nhàng bay theo hương khói hay lẫn quất tại thế trong  hờn căm  thù hận.
      Xuân Mậu Thân tội ác của Cọng sản đã rung động thế giới. Mỗi tấc đất là mỗi tấc máu của  Quân Cán Chính và Đồng bào Cố Đô.
      Oán hận đã  cao lại càng cao hơn, Cọng sản tạo nên một Mậu Thân thứ  hai với người chết. Sau năm 1975  chúng  đã dùng chất nổ  muốn bình địa  ngôi mộ tập thể  của  cã ngàn  nạn nhân Mậu Thân tại núi Ba Tầng  phía đông Nam núi Ngự Bình. Di hận Mậu Thân còn đó, chứng tích tàn phá của Mậu thân thứ hai  1975  vẫn còn đó .

          Đồng bào được lệnh hồi cư, đoàn Sinh viên thiện nguyện Sài Gòn tiên phong  xăn tay áo,  với một tấm lòng, với đôi  tay  học trò  giúp  phần nào xoa dịu vết đau, lấp đầy những hố đạn pháo. Tuổi trẻ Sài Gòn đến Huế với tình thương, vòng tay học trò mở rộng , đón nhận, ôm ấp, chia xẻ nổi bi thương của người dân.
     Trưa nay tại bàn ăn  anh Dân nói :
-         Em gái của mình sẽ ra đây theo đoàn Sinh viên Thiện nguyện.
Liêm hỏi:
-        Ngày nào họ tới, nếu  anh đi đón cho tụi em tháp tùng.
Dân gật đầu  :  
-         Ừ được!  Họ ra máy bay Quân đội, nghe tin trước tám giờ sáng ngày mai, nhưng đó là giờ đáp hay  giờ cất cánh  cũng không rỏ,  mình hỏi thăm Tòa Hành chánh Tỉnh về giờ giấc, họ cũng nhận tin lù mù như mình, nhưng  xe đón của họ vẫn tới đây trước 8 giờ.

       Mấy phòng ngủ của dảy nhà tiền chế  trong trại Lôi Hổ thuộc Tiền doanh Phú bài sáng nay đèn bật sớm  hơn  mọi ngày ,  Liêm thức dậy lui hui nấu nước với mấy bịch cà phê mấy bao mỳ gói , chuẩn bị phần điểm tâm gọn nhẹ để theo anh Dân ra phi trường . Thời gian chờ máy  bay Quân đội không thể biết được giờ giấc , có thể trể , có thể chuyến bay bị hủy bỏ vì nhu cầu chiến trường  , để an tâm chờ đợi phải thủ  gói mỳ cua dự trử trong bụng cho chắc .   Tiếng anh Dân phòng bên kia  vang lên :
-        Liêm ơi  !  kêu đứa nào đi thì  chuẩn bị ra xe .
Liêm đáp  :
-        Anh qua đây húp tô mỳ gói cho chắc bụng rồi đi , đã làm sẵn cho anh một gói rồi đây , thằng Quý đang húp , chỉ có hai đứa em theo anh thôi .   Mình thư thả cũng được , nhà gần phi trường mà ,  hễ  nghe tiếng máy bay gầm gừ hạ cánh mình chạy qua cũng kịp , qua chi bên đó sớm ngồi chờ cho mệt .
 Dân nói :
-        Sáng nay khách đón nhiều lắm , cơ hội bất ngờ biết đâu gặp trẻ lạc .
-        Dạ ! Dạ !
   Ba người qua tới cổng thì  chiếc   C.130  đang bay lòng vòng  chuẩn bị hạ cánh , họ  ngang qua hàng rào an ninh vào chờ cuối  Parking ,  mấy chong chóng ngừng quay , thân tàu mở ra  như con khủng long đang há mồm ,  như nước vở bờ  đoàn thanh niên nam nử trong thân tàu  túa ra  , lan rộng , lan rộng cã một góc sân phi trường .
    Liêm nói :
-        Họ đông như vậy , bọn mình đứng đây làm sao anh Dân  thấy em gái của ảnh , phải tới ngay cữa  là chắc ăn .
  Ba người  đi vội đến cữa  . Đoàn người lần lượt ra ,  tiếng reo trong trẻo  vang lên  :
-        Anh Hai !
Cả ba cùng quay lại  , người con gái nhỏ nhắn lách qua đám đông đến quàng cổ  Dân nói .
-        May quá có anh đây ,em sợ anh đi công tác không gặp được .
 Dân trả lời :
-        Nếu đi công tác sau khi về anh đi tìm em , em ra  ở lâu chứ đâu phải một hai hôm  mà lo .
-         Biết vậy nhưng có anh vẫn hơn , bước đầu cuộc sống tự lập trên thành phố sặc mùi thuốc súng nầy , tụi em cũng sợ lắm chứ bộ , có anh Hai giúp tay tụi em  can đảm hơn.
Lại có tiếng nhao nhao lên :
-        Anh Hai anh Ba anh Tư của mầy hã Uyên  .
Dân trả lời họ :
-        Đây là Liêm , còn đây là  Quý  hai người  cùng đơn vị của anh .
Uyên gật đầu chào
-         Em chào hai anh
Cả nhóm nhao nhao lên mỗi người một câu trêu ghẹo :
-        Uyên ! tao xí rồi nghe mầy .
Có người nói  :
-        Bụi quá mầy ơi .
-        Lính chiến là đây hã ! đầy vẻ giang hồ .
-        Uyên ! anh Hai mầy tao xí trước rồi đó nghe .
Họ  ôm nhau cười  trong hồn nhiên của tuổi trẻ .
Uyên hỏi Dân :
-        Trại anh Hai ở đâu ? Nghe Mẹ nói anh ở sát phi trường phải không ?.
-          Ừ ! Cách đây khoảng  500 mét , em ghé vào  cho biết .
Uyên trả lời  :
-        Để khi khác , bây giờ không được , em cùng nhóm về tòa Tỉnh để nghe phân công ,  các anh  chị trưởng đòan đã ra đây mấy ngày trước rồi , họ đi thăm các nơi  và đã  phân chia khu vực sẵn cho tụi em  , bây giờ lên  nhận  khu vực là cả nhóm đến đó.
-        Nếu vậy  anh đợi em bên ngoài .
-        Dạ được .

Uyên trở ra với nhóm bạn nói .
-        Anh Hai  !   Sáu nhóm được phân công đến làng đạo  Phủ Cam trong đó có nhóm bọn em .  Anh Hai biết Phủ Cam ở đâu  đưa tụi em đến đó , nhưng chiếc  xe  chút bẻo nầy làm sao tha cho hết  .
Dân trả lời :
-        Đây đến đó không bao xa ,  anh sẻ chạy hai lần , lần  đầu  ba  cô với Quý ,  lần sau   Liêm với ba cô . Ta chia như vậy là công bằng .
Uyên quay qua nói với  đám bạn :
-        Đứa  nào  muốn xý thì lo mà xý , bây có nghe anh Hai tao phân đi xe không , đại ba xạo đó ,  đứa nào nhẹ dạ nghe ổng là toi , tao báo trước rồi đó .
Chiếc Jeep lấm bùn  đã khuất vào đường  Nguyễn Trường Tộ .
Uyên quay lại  giới thiệu tên hai người bạn .
-        Anh Liêm ! Đây là Thanh bên Y , người nầy là Trinh  Sư Phạm ,còn em thì anh biết rồi .
Liêm gật đầu chào hai người nói :
-        Tôi là Liêm khi nãy anh Dân mới nhắc lại .
-        Tụi em chào anh .
Uyên hỏi  :
-         Anh Liêm có quen ai ở Phủ Cam không ?
-        Có ! Một người bạn Thông dịch viên ở cạnh nhà thờ Phủ Cam , anh và anh Dân thường hay lên chơi , gia dình anh ấy may mắn chạy thoát về Phú Lương không biết nhà anh ta còn hay đã sập , anh ấy đã lên đây ngày hôm qua  nhưng gia đình thì chưa, có lẻ anh Dân sẽ đưa mấy cô đến đó , nếu nhà anh ấy không sập thì các cô ở lại đó rất tiện .
Xe  anh Dân đã trở lại , Liêm nhường chổ cho Uyên ngồi phía trước , anh Dân nói :
-        Bốn đứa đó đang nói chuyện với  chú Thủy , may quá nhà chú Thủy không sập nhưng mái không còn ,  vào tới trỏng Liêm , Quý  với mấy đứa em  giúp chú Thủy một tay phụ dọn ngói bể  ra ngoài , còn anh sẽ  chạy về trại xin tấm  Tăng  lên che cho gia đình Thủy và mấy đứa nầy có chổ ở tạm .
Anh Dân thở dài nói :
-         Mình rất cảm phục người dân làng Phủ Cam , họ bị dồn vào đường cùng , không còn chọn lựa nào ngoài chiến đấu để tự tồn , họ đã tử thủ  hơn hai tuần , cầm cự chiến đấu giữ làng  trong đơn độc cho đến viên đạn cuối cùng , vì thế  sau khi bọn Cộng sản tiến  chiếm   chúng trả thù  , già trẻ lớn bé chúng giết sạch gần 1000  người lận  . Rồi nhìn nhà cữa  vườn tược bom đạn cày nát chẵng khác chi sau trận cuồng phong . Quá  đau đớn   .

       Nhóm của Uyên đã được Anh Thủy đồng ý cho ở lại . Những chuyến tiếp tế  đều đặn của anh  Dân kèm theo quà chia xẻ của anh em trong đơn vị , Liêm là người túc trực theo Anh Dân thường xuyên lên xuống sau mỗi  buổi chiều của những ngày không công tác  .
      Liêm đã quen Thanh người  sinh viên trường Y , trước  gặp chung lần lần gặp riêng , hẹn hò , tâm sự ,  rồi hai  trái tim cùng gỏ một nhịp ,  rồi nhớ mong , hờn giận , đợi chờ .. .
     Đó là triệu chứng  của bệnh  yêu ! Như bao cuộc tình khác ,  thề non hẹn biển  ,    bức tranh tương lai  kẻ đậm nét tô  đủ màu , ấp ủ nhiều mộng ước  .

    Sáu tháng  một khoảng thời  gian khá dài trong cuộc sống , nhưng lại quá ngắn trong lòng những cặp tình nhân mới yêu nhau .  Đêm hôm nay Đoàn Sinh Viên  mượn nhà thờ Phủ Cam tổ chức đêm văn nghệ giao lưu trước khi trở về trường học của họ . Người đại diện  dân đã  quyến luyến  nói lời  tạ ơn  . Ngày mai họ sẽ rời nơi đây , nhưng bóng dáng của họ vẫn in đậm trên xứ đạo  lắm tang thương nầy .

     Chiếc  C 130  vút khuất vào trời  xanh . Trái tim của Liêm  đang bồng bềnh , cuốn hút theo  chuyến tàu đó  . Họ đã ôm nhau khóc , nước mắt của người yêu thấm ướt bờ vai người lính trận ,  bạn bè cũng ngậm ngùi cảm thông cuộc tình đang chia xa .
     Nổi  xót xa trống vắng , như người bại trận trở  về , Liêm nằm dài úp mặt xuống nệm  không cầm được nước mắt khi nghe  bài ca   đứt đoạn từ Radio :
 ( …. Ta quen nhau trên ngàn trùng thương  nhớ …
     …  Tiển người bên  dàn hoa , chân người muôn trùng xa , ta nhớ người một đời , người yêu dấu của ta …) 

    Thời gian chậm chạp trôi ,  cuộc tình lại tiếp nối qua những  trang thư dài   . Hôm nay không có thư mà một điện tín . Thanh báo : ( em đã được học bổng du học , sẽ thu xếp đi  trong tháng hai , em muốn gặp anh trước khi lên đường  … ) .
     Chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ đêm tại phi trường Phú Bài , đưa Liêm về   Sài  gòn với bao nổi vui mừng , sẻ đến gỏ cữa nhà Thanh đêm nay  và dành trọn mười bốn ngày phép cho người yêu .
     Mười bốn ngày  quấn quýt bên nhau  níu kéo thời gian , nhưng nó vẫn không dừng lại ,mỗi phút  là một dấu ấn của tình yêu , họ biết rằng  ngày mai  sẽ ngàn trùng cách xa , thời gian gặp lại  dài thăm thẫm , bảy hay tám năm sau  . Họ nắm tay nhau thề , năm năm , mười năm hay suốt cuộc đời họ vẫn chờ gặp lại . Họ tin  tưởng  nhau , tin tưởng lời ký thác  tình yêu của họ ,  rồi mỗi người lên  mỗi chuyến bay , bay về mỗi hướng của cuộc đời .
     Trở lại đơn vị Liêm  chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ . Cọng Sản Bắc việt  gia tăng xâm nhập miền Nam bằng cơ giới xuyên qua đất Lào ,  các Toán  đã được thả xuống  những vùng mà tin tức tình báo chưa xác định . Chuyến công tác nầy , Liêm đi không trở lại, , sau một thời gian dài Tiền không sát tìm kiếm  cuối cùng  đơn vị xác nhận đã mất tích  .

             THANH LIEM  . PL .
            Dave’s Auto Body .
     Một cơ sở sửa xe nổi tiếng của người Việt tại thành phố Moutaine View tiểu bang CA . Không những tận tâm , hạ giá mà  tính tình  ân cần , vui vẻ  của người chủ lúc nào cũng để lại  cho khách một ấn tượng khó quên  .
   Chiếc xe Honda cũ  đứng lại giữa sân tiệm sửa xe , rất lâu , cánh cữa từ từ mở  , người phụ nử bước xuống ,thân hình dong dỏng cao , gương mặt trái xoan , sóng múi dọc dừa , mắt long lanh ,  một nét buồn dấu kín sau hàng my dài đậm .
 Người chủ  tiệm đi ra tươi cười vơi câu xả giao thường lệ :
-        Chào cô , cô cần gì tôi giúp  .
Người phụ nử chăm chú nhìn người chủ tiệm , rồi chậm rải hỏi :
-        Xin lổi ! anh là chủ ga ra nầy ?
-        Dạ phải .
Người phụ nử im lặng một lúc rồi nói :
-        Thưa anh  chiếc xe cũ  nầy tôi mới mua lại , người  bán xe dặn phải  thay dây cu-roa  máy , vì đã quá số mai quy định , tôi làm theo lời ông ta nhờ anh  giúp  .
-        Dạ được ! Xin báo với cô thời gian sửa ít nhất là ba tiếng , nếu cô đợi thì mời vào văn phòng của tôi ,  nếu không đợi xin để lại số phone tôi sẽ gọi báo khi sửa  xong .
Người phụ nử trả lời  :
-        Tôi đợi .
-        Thế mời cô theo tôi .
      Người chủ tiệm  đưa người khách vào văn phòng ông ta , rồi  đi một vòng , hướng dẩn   những bệnh thông thường của mấy chiếc xe đang sửa  cho thợ non tay nghề .  Ông ta trở lại văn phòng ,  người phụ nử chăm chú nhìn những tấm hình cũ treo trên tường , nghe tiếng động bà ta giật mình quay lại nói :
-        Anh còn  mấy tấm hình củ nầy quý gía quá .
-        Dạ ! cũng may gia đính thu dấu kỹ mới còn .
Im lặng một lúc bà ta nói :
-        Xin lổi tôi hơi tò mò một chút , anh qua đây năm nào  ?
-        Dạ ! Tôi qua  đây năm 1995 theo chương trình HO .
-        Con cái anh qua hết hay có cháu nào kẹt lại không ?
-        Da không kẹt đứa nào cả .
-        Xin chúc mừng anh .
-        Dạ ! cám ơn lời chúc mừng của cô , tôi đi chỉ một mình nên không bị kẹt ai lại cã .
 Bà ta cười vì câu nói di dõm của người chủ .
-         Ủa  !  Vậy là  độc thân  .
-         Dạ !  cứ coi  như vậy , dĩ nhiên đi một mình là độc thân .
Người đàn bà im lặng một lúc rồi  nói :
-        Anh nói làm tôi thắc mắc, độc thân là độc thân sao lại cứ coi như vậy nghĩa là sao ?
Người chủ tiệm sửa xe thở dài ,  trầm ngâm một hồi rồi nói  :
-        Thật tình khó giãi thích  , nói ra có người cãm thông , có người họ cười , thôi thì cô cứ hiểu lập lờ câu nói của tôi .
 Ngườ phụ nử nói :
-         Thưa anh ! tôi là khách hàng mới và cũng là người mới tới thành phố nầy, mấy chục năm sống ở miền Đông giá lạnh,  tuổi càng ngày càng cao chịu  không nổi nhừng lúc thời tiêt đổi thay , nên phải tìm về xứ nóng ấm nầy .  Tiểu bang nơi tôi đã ở người Việt hiếm hoi, mấy chục năm ít khi mở miệng  cho nên mỹ từ kém cỏi, vì thế khi  nói chuyện  sẽ làm cho anh khó chịu . Với tôi  lúc nào củng rỏ ràng  YES  hay  NO .Nhưng anh  thì lại khác muốn  cã hai vừa No vừa Yes , thôi đành chịu vậy , bây giờ  chúng ta không nói chuyện nầy nữa .
Người phụ nữ đẩy ghế đứng lên , lại gần mấy tấm  hình treo trên  vách dính đầy dầu nhớt xe chỉ vào tấm  hình năm người  lính chụp chung  hỏi :
-        Anh chủ, tấm hình năm người nầy có anh trong đó không ?
Người chủ tiệm đứng lên đưa tay chỉ :
-        Dạ tôi đây .
Người phụ nử sửng sốt nhìn ông chủ tiệm  hỏi nhanh :
-        Người đó là Liêm, Phạm sơn Liêm, anh là người đó sao ?

Thời gian như ngừng lại , tay đan chặt tay ,  họ cười nhưng nước mắt không ngừng chảy .
Đôi tình nhân già ngồi coi lại những thước  phim dĩ vãng , bi tráng , đau thương …
   Mậu Thân luôn là những giòng lệ.

No comments:

Post a Comment