Ông Thượng sĩ già
Bưu tín viên la ơi ới :
- Ông Liêm
ơi ông Liêm, xuống lấy thư.
Từ phòng ngủ
Liêm vội xuống cầu thang, vừa đi vừa
suy nghĩ, ông già nầy có lộn hay không, mình làm sao có thư được, gia đình cã
năm nay không thư về , không liên lạc với bạn bè ai biết
địa chỉ mình mà gởi thư .
Liêm đẩy nhẹ cánh cửa
phòng Ban một, trên bàn ông Thượng sĩ già một đống thư, ông thấy Liêm vào chỉ
đống thư nói :
- Tất
cã thư nầy là của Thiếu úy đó .
Liêm sửng sờ nhìn đống thư hỏi lại ông ông Thượng Sĩ :
- Có lộn
ai không Thượng Sĩ , tôi có gởi thư cho ai bao giờ đâu mà thư đến nhiều thư như thế nầy ?
Ông Thượng sĩ trả lời :
- Ở Đoàn
mình chỉ có một Thiếu úy Sơn Liêm cho nên không lộn ai được .
- Vậy à , cám ơn Thượng Sĩ. đợi tôi một lát,
tôi kiếm cái gì đựng, tay chân nào mà cầm
cho ngạ nó đây .
Liêm bước ra ngoài tìm bọc ny lông, trở lại thuồng
tất cã vào mang về phòng, nhìn thoáng
qua một vài bao thư toàn là người lạ và nhiều nơi gởi khác nhau, trong lòng cứ phân vân , có phải
đây là cách móc nối của địch, mình xé ra đọc hay là đem tất
cả giao cho ban An ninh, lở sau nầy có
vấn đề gì xảy ra trong đợn vị mình khỏi trách nhiệm. Bỏ túm bao thư xuống
sàn định nằm để suy nghĩ thì mấy thằng bạn
gọi đi ăn cơm trưa. Đứng dậy đi ra
khỏi phòng nhìn túi đựng thư nói thầm với chúng:
Thôi chúng mày nằm
yên đó đã tao đi ăn cơm trưa về rồi hãy tính .
Cái bàn dài trong
Câu lạc bộ sắp sẳn sáu chổ ngồi cho mấy
thằng ăn ở lỳ trong trại, đứa nào ngồi
ghế đó thành thói quen, bửa nào có ghế
trống là tìm cho ra nguyên nhân người vắng mặt ?
Hơn tuần nay trống
hai chổ, thằng Hòa về thăm Phan Thiết, thằng Thuận về Huế , còn vài ba hôm nữa hai đứa
trở lại đủ ráp con bò lục .
Nhìn mâm cơm
đặt lên bàn, thằng Trung nói :
- Tao thấy
biễn vùng nầy độc nhất một thứ cá sinh sống , cho nên ngư dân họ chỉ đánh bắt được một loại cá , tụi mình hưỡng
công lao của họ, một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày , một ngày hai bữa không
khi nào thiếu cá hố , cá hố nấu canh thơm , cá hố kho mặn , cá hố chiên , mùa
mưa cũng có khô cá hố đem ra trấn thủ , tao thấy bọn mình cũng sắp thành cá hố rồi dó
. Thôi xin mời cầm đũa mấy ông
cá hố, đói lắm rồi . À ! mà khoan
đã . tao thấy thằng Liêm có vẻ buồn buồn
, mầy đang toan tính chuyện gì ? không muốn ăn cá hố , hay long thể bất
an rồi phải không ?
Liêm nói lại :
- Ừ !
cũng có chút chuyện , nhưng mà chuyện tầm
phào thôi .
Trung nói :
- Nhìn mặt
là tao biết có chuyện liền mà , chuyện tầm phào là chuyện gì khai mau .
Liêm nói :
- Tao
đang định nói với mấy đứa bây , không dè
mày mò trúng .
Thằng Trung lên giọng liền :
- Mấy đứa
bây phục tài sư phụ chưa ? Tao chẩn đoán làm sao mà sai được .
Thằng Nghĩa cười nói :
- Con gà
mà gáy giữa trưa , cái bầu bên xóm mắc lừa ai đây ? Con gà Trung nó gáy quá , chuyện
vui buồn thế nào ?
Liêm trả lời .
- Cũng chẵng có gì
quan trọng .
Nghỉa hối :
- Mầy nói
nghe nào.
Liêm nói :
- Thôi ăn cơm đã , nguội lạnh cả rồi .
Thằng Bình nói :
- Thằng nầy
cứ úp úp mở mở . Không nói thì khỏi ăn , nghe xong rồi mới ăn .
Cả mấy đứa đồng ý :
- Đúng ,
nghe xong đã rồi mới ăn .
Liêm nói :
- Nếu vậy
thì con xin khai với mấy bố , lúc nãy tao vừa nhận được một đống thư ,
không biết là bao nhiêu cái , nhiếu quá sức tưỡng tượng , chẵng biết là ai gởi
cho tao , nhìn một vài bao thư toàn là người lạ
. Tao lo quá , khi không thư lại đến với tao một cách vô lý , tao tính
ăn cơm xong sẽ giao đống của nợ ấy cho
ban An Ninh để họ giãi quyết , đề phòng
chuyện không may xảy ra . như gián điệp , địch vận , v.v…
Thằng Nghỉa nói :
- Thật vậy
à ! Cũng là chuyện lạ , nhưng mà thư là thư chứ có gì mà gián điệp với địch vận
, Gián điệp nó gởi cho mầy một đống thư làm gì , mày lúc nào cũng quan trọng vấn đề , thôi giao cho thầy
Trung quyết định chiến trường .
Trung nói :
- Tao
cũng nghĩ như thằng Nghĩa , chuyện dễ ẹt
có gì mà tính với toán, ăn xong về lấy một vài cái thư xé ra đọc coi thử họ viết gì trong đó rồi mới kết luận
. Trưởng Toán mà ! Phán đoán tình hình phải bình tỉnh và chuẩn xác .
Cả mấy đứa không có ý
kiến , vì thằng Trung nói đúng .
Bữa cơm ăn trong
im lặng , có lẻ mỗi người suy nghĩ chuyện khó tin đó .
Mấy anh em lên
phòng ngủ của Liêm . Liêm kéo túi đựng
thư xổ ra cã một góc phòng , tiếng :
- Ồ ! vang
lên rập ràng .
Bình nói :
- Thư đâu
mà loạn thế nầy , mối đứa lấy vài cái đọc thử coi sao ?
Liêm bốc vội một lá
thư , nhìn ngoài phong bì nét chữ cứng cỏi viết đẹp :
Người gởi Nguyễn
Hoàng Giang , Địa chỉ 27 Phú Mô
KonTum .
Xé thư ra Liêm nói :
- Mấy đứa
bây nghe tao đọc thư nầy trước , người gởi tên là Nguyễn H. Giang ở tận
KonTum , nghe đây :
- (Kontum
ngày … tháng …Năm …
Kính
thưa anh .
Sở dỉ lá thư xa lạ nầy đến với anh , vì em vô tình đọc được
địa chỉ anh rao trên mục tìm bạn bốn
phương của báo Phụ Nử Ngày Nay) .
Lại cũng một tiếng Ồ
! vang lên của mấy đứa bạn .
Thằng Bình cắt
ngang nói :
- Té ra là
vậy , mầy đăng báo quảng cáo tìm bạn bốn
phương còn làm bộ la toắng lên nữa .
Liêm đưa tay ra định giãi thích nhưng Trung ngăn lại nói :
- Thôi, thôi , chuyện đó tính sau , mấy đọc tiếp , nghe cũng hay hay .
Liêm đọc tiếp :
- (Chắc
chắn giờ nầy trước mặt anh thư đang đến
chất chồng , không biết lá thư mỏng manh nầy có
may mắn lọt vào danh sách anh chọn để trả lời hay không . em đã cố gắng
nắn nót từng nét chữ , viết cho đẹp để tạo sự chú ý của anh , đó là niềm hy vọng
và cũng nghĩ rằng tất cã còn tùy
duyên .
Vài hàng gởi cho anh
, xin chúc bình an và sức khỏe .
Rất mong một lá thư hồi âm .
Nay kính .
Nguyễn Hoàng Giang .)
Liêm bỏ lá thư xuống và nói :
- Cũng may không có gì , đở lo lắng ,tụi bây
cũng biết rồi , có khi nào tao đọc báo đâu , hơn nữa lại là báo Phụ Nử . Chắc
có thằng ông nội nào trong bọn mình quậy đây . nhưng không sao nó thấy mình tối ngày nằm chèo queo nó giúp
mình giãi trí, thôi mấy đứa bây phụ mang
thư về phòng mà đọc , liệu cách hồi âm
cho họ , tao bốc trúng thư nầy sẽ trả lời thư nầy , chỉ một lá mà thôi
, tao nghĩ chắc còn nhiều thư sắp đến nữa , có thư về tao phân phát cho tụi
bây , còn chừa phần cho hai thằng ông nội nhà mình sắp về nữa . Tao nghĩ một
trong hai thằng ranh nhà mình chơi chứ
chẵng còn ai .
Anh em mang đống thư
ra khỏi phòng, Liêm thở phào nhẹ nhỏm .
Cuộc phiêu lưu
tình cảm bắt đầu .
Thư trả lời thứ nhất , thứ
hai , thứ ba . Rồi thư đi thư đến viết say sưa , mỗi tuần có khi hai thư đi hai thư về . Tình yêu trên giấy cũng bắt đầu triển nở mặc dù mỗi người một phương xa cách , được
Giang cho biết Giang là nữ giáo
viên , đang dạy trường Trung học đệ nhất cấp
Kon Tum . Giang dặn dò khi nào có
dịp ghé lại Kotum, trong giờ hành chánh
thì tìm gặp ở trường , ngoài giờ hành
chánh thì đến nhà theo địa chỉ ngoài bao
thư, thị xả Kon
Tum bằng bàn tay đừng sợ lạc .
Thời gian trôi
nhanh hơn một năm kể từ lá thư thứ nhất , mấy lần Liêm định đi Kon Tum thăm
Giang nhưng Giang cản, vì giao thông đường
bộ không mấy an ninh . Giang hứa sẽ về thăm Liêm trong kỳ hè sắp tới .
Sáng nay nhận được
lệnh Đoàn chuẫn bị chuyến công tác vùng
cao nguyên, bản doanh đóng tại KonTum .
Nhận tin nầy Liêm
mừng quá vội gởi điện tín báo cho Giang .
(Tạm
ngưng gởi thư , tuần sau anh sẽ đến
KonTum)
Chiếc C.47
chao đảo nhiều vòng trên bầu trời Pleiku , nhìn qua khung cửa sổ nhỏ , bên
ngoài một màu trắng dày đục , chiếc phi cơ gầm gừ như gào thét có lẻ để xé nát những đám mây đang bao kín bầu trời của phi
trường cao nguyên , áp suất không khí
bóp nghẹt , hai màng tang nhức nhối như dao đâm , có lẻ rất khó khăn để điều khiển
con tàu hạ cánh trong thời tiết khắc nghiệt của phi trường miền núi mùa
nầy . Bánh xe chạm mạnh rồi đứng lại thật gấp , người ngồi
trong tàu như muốn văng về phía trước .
Cúi đầu chạy
nhanh qua khỏi làn gió mạnh của cánh quạt , đến cuối phi đạo đoàn Trực thăng nổ máy đang chờ .
Liêm hồi hộp không
biết sẽ đi đâu về thị
xả KonTum hay đến căn cứ xuất phát nào đó ngoài biên giới .
Vì chưa đến
đây nên không rỏ địa hình ,
nhìn đồng hồ đeo tay thấy đoàn trực
thăng đang bay về hướng ba giờ và đã hạ cánh gần 10 phút
sau đó , mừng thầm trọng bụng có lẻ là KonTum , vì hai nơi chỉ cách nhau
trong ngoài 40 cây số . anh em cho biết
đây là bản doanh của Chiến Đoàn 2 Xung Kích .
Bước xuống trực
thăng lại leo lên xe GMC .
Xe chạy qua
cây cầu khá dài , nhìn xuống sông
, nước chảy mạnh , quanh co khúc khuỹu , những ghềnh đá lỡm chỡm chặn lại giòng chảy đã tạo ra những cơn
nước xoáy dồn ứ, bọt nước trắng xóa bay phọt lên cao tràn qua đầu những tảng đá to cao chắn đường .
Xe đang vào thị xả
, Liêm dán mắt đọc tên các con đường , ngang qua cái chợ nằm ngay giữa thị xã ,
ọp ẹp nhiều dảy tôn cũ , những tấm che
ny lông rách bươm đang đùa với gió
, mấy người Thượng đang co ro bên chiếc
gùi , gà , bý ,bắp , nồi đồng , thanh la đặt thành hàng có lẻ là hàng bán ra của
họ .
Thị xã tuy nhỏ nhưng
rất sạch , đúng ra cao nguyên phải là đất
đỏ , nhưng tại sao KonTum đất không đỏ mà lại
trắng hình như đất cát , xe chạy
dài theo bờ một nghĩa trang rồi vào con
lộ có hai hàng bạc hà gầy guộc , đến cổng doanh trại có bảng to đề hai chữ
khô khan ( B 15 ) nền trắng màu sơn xanh đậm tất cã đã loang lổ tróc sơn và
phai màu , chưa xuống xe là có lệnh :
- Cấm trại 100% , sau buổi cơm trưa nhận trang bị
hành quân , có thể ra căn cứ xuất
phát trong chiều nay .
Vào bàn ăn ,Liêm xé
vỏ bao thuốc lá ghi
vội , để nhờ anh tài xế xe GMC chuyển giúp .
Mến gởi :
Nguyễn Hoàng Giang .
Trường Trung học Kon Tum
(Anh đã đến Kon Tum ,
sẽ gặp em từ ngày thứ 12 cho đến ngày thứ 15 . Bắt đầu tính hôm nay là
ngày thứ một).
Sơn Liêm .
Đoàn trực thăng
đã đưa các Toán đến căn cứ biên
phòng Đức Lập , căn nhà gổ tiền chế trại giao cho anh em tạm nghĩ qua đêm , mấy toán
viên chuẩn bị gọn gàng trang bị của mình , chạy không vướng , di chuyển không
gây tiếng động . Các Toán trưỡng đến phòng hành quân của trại để nghe Liên toán
trưởng thuyết trình chuyến công tác ngày mai .
Cũng như mọi lần
, sau khi nhận chỉ thị của Bộ Tổng Tham Mưu , Chỉ huy trưởng Đoàn và Liên toán trưỡng
nghiên cứu không ảnh , bay tiền sát thực địa
khu vực hành quân nhiều lần rồi mới
thuyết trình chi tiết từng khu vực của mỗi toán phụ trách . Mười hai ô vuông của tờ bản đồ 1/100.000 đã được kẻ mực đỏ trao cho các toán trưởng .Đó là vùng công tác
mười ngày của một Toán .
Liêm nhận tấm bản
đồ nhìn kỹ những từng chi tiết ,một màu xanh thẩm ,có nghĩa chỉ có rừng với rừng , nhiều đường chỉ đen ngoằn nghèo nằm giữa những con số ly ty
đó là vòng cao của các ngọn núi .
Liêm nhìn kỷ điễm
được khoanh vòng tròn đỏ trên bản đồ ,
nơi mà Liên toán trưởng chọn cho toán Liêm nhảy xuống , chung quanh đó không có
một con
suối nào , gần ô thứ ba của bản đồ mới có ngoằn nghèo một màu xanh lạt , đó là dấu chỉ con suối
cạn . Như vậy mấy ngày đầu vấn đề nước uống
đối với toán của Liêm rất khó khăn .
Trước khi chấm dứt
buỗi thuyết trình , Liên toán trưởng nhắc
lại mật lệnh khi bị bắt và bị buộc phải
liên lạc với Bộ chỉ huy hay các Toán bạn thì các Toán phải gọi đúng những gì Đặc lệnh Truyền Tin đã ghi .
Ví dụ : Đặc Lệnh Truyền tin ghi ( Quang Trung 1) hay (Tư tưỡng 2 v.v… ) bình thường các Toán
chỉ dùng (Quang Trung hay Tư Tưỡng ) nếu
có thêm con số đàng sau 1 ,2 , 3 gì đó thì các đài nghe biết
máy mang danh hiệu đó đang trong
tay của địch .
Đã hơn 9 giờ
sáng, hôm nay mặt trời lười biếng dậy,
những đám mây trắng sà xuống phủ núi đồi suốt đêm qua vẫn còn lưu luyến chưa muốn
chia tay .
Sáu Toán đã sẵn sàng
chờ đợi giờ N. xuất phát , một nét băn khoăn thoáng hiện lên đuôi mắt mỗi anh em Toán trưởng, có lẽ ai nấy đang
suy nghĩ về bải đáp của mình , biết rằng tất cã Toán viên đều già dặn với động
thái cận chiến nhưng đó là thế bị động, nếu có thì đó là cuộc đọ súng rất cam
go không cân sức , thoát hiễm trong đường
tơ kẻ tóc .
Năm chiếc trực
thăng hai vỏ trang ba vận tải quần một
vòng rồi đáp nhẹ xuống sân căn cứ .
Ba toán của Liêm, Hòa, Thuận xuất phát
chuyến đầu.
Tàu vút lên rồi lao về phía trước , tốc độ bay rất nhanh và
thật thấp, ngoằn nghoèo theo con suối , lên lên xuống xuống theo độ cao của từng
ngọn núi , nghiêng qua nghiêng về hình như hai càng tàu đụng phải lá cây rừng .
Với kinh nghiệm thả
Toán nhiều năm , liều lỉnh , gan dạ của các anh Pilot Quenbee , họ luôn luôn loại
bỏ súng phòng không, vì tốc độ bay nhanh
và thấp đến tận cùng . Pilot trưỡng tàu
qua hệ thống nội bộ báo cho Liêm biết :
- Long hãi
chuẫn bị khoảng hai phút nửa sẽ đến nhà anh .
Liêm vừa đưa tay ra
hiệu cho anh em, thì Trực thăng tự nhiên quay ngược đầu về hướng xuất phát tụt mạnh xuống như bị rơi rồi đứng lại khẩn cấp . Hai bên thân tàu sáu bóng
người lao vút ra biến mất vào rừng rậm. Tiếng trực thăng rú lên xa dần, xa dần
, buỗi bình minh của núi rừng được trả lại
sự yên tỉnh thường ngày .
Tiếng rề rề của Liên
toán trưởng thỏ thẻ vấn an .
- Long hãi
, Long hãi OK . chứ .
- Good .
- Giữ liên
lạc .
- Ok .
Cần Anten bẻ quặp xuống
để di chuyễn về điểm hẹn sau hơn năm
phút tạt ra khỏi thân tàu . Anh Định
Trung sĩ Truyền tin nói nhỏ với Liêm .
- Bên anh
Hòa đang đánh mạnh , họ về tấn số riêng nên không rỏ .
Lại có tiếng Liên
Toán Trưởng gọi :
- Long Hải
, Long hải .
Liêm nhận ống liên hợp từ tay Định khe khẻ trả lời .
- Long hãi
nghe .
- Gia đình
anh mang tín hiệu nhận dạng và tạm thời di chuyển về hướng Chín giờ , Thần phong
sắp tới , sẽ làm việc hướng ba giờ cách anh không xa .
- Nhận rỏ
.
- Bye , giữ
liên lạc .
Liêm đưa tay rút mủ
đi rừng của mình ở túi zét ba lô, ra dấu cho anh em lộn ngược lại đội lên , để
cho phi công thấy được tấm Pa nô màu da
cam trên đầu . Ra
hiệu cho Chuẩn úy Sỹ Toán phó cùng hai
toán viên Trung sĩ Trường và Trung Sĩ nhất Tác
di chuyển trước về hướng Liên toán trưởng yêu cầu .
Hai chiếc trực thăng
vỏ trang bay qua đầu họ , tiếng Rốc két vang dội cả núi rừng tưởng như trời gầm
sấm sét . Cuộc kịch chiến gay cấn như thế
nào không rỏ , nhưng ngày báo cáo tổng kết
hành quân Toán của Phạm Hòa được mấy Anh Dũng Bội Tinh ngôi sao vàng. Đề
nghị thăng cấp đặc cách. Chiến công được ghi :
- Giết
nhiều địch mở vòng vây, chiến lợi
phẫm hai cây súng CKC , tinh thần quyết chiến, sáu Lôi hổ chọi với một Trung đội địch .
(Đã 36 năm trận quyết tữ của Toán nầy còn vang vang , muốn rỏ
chi tiết trận quyết chiến ngoạn mục như
thế nào xin liên lạc với Trưỡng toán qua dịa chỉ hoapham@yahoo.com ) .
Toán Liêm đã di chuyển qua một ngọn đồi để lại tiếng gầm của
Rốc két phía bên kía .
Chọn một điểm cao dùng ống dòm quan sát , ra hiệu cho
anh em tạm nghĩ để ngấu nghiến chút
lương khô bù trừ bữa trưa .
Nhìn đồng hồ đã
hơn hai giờ chiều , Liêm lật tấm bản đồ nói nhỏ với
Sỹ :
- Bây giờ
mình di chuyển về hướng sáu giờ , rừng già rất mau tối , cho nên khoảng một tiếng
sau nơi nào có thể thì mình dừng lại
nghĩ đêm …
Những con sóc lại âm thầm cất bước , đêm thứ nhất họ tựa lưng bên những tảng đá to
trên triền đồi , tầm quan sát không còn nửa vì những đám mây trắng đang sà xuống che chắn lấy họ .
Đặt cây súng nằm
ngang qua bụng , Liêm miên man suy nghĩ
một ngày đã qua . Còn Chín ngày nữa mình
về gặp Giang , sẽ nói gì , sẽ làm gì trong buỗi gặp gở ban đầu , nghĩ tới giờ phút đó mà lòng Liêm run lên , mặc dầu tình yêu đã chín
muồi , đã trao nhau từng nhịp thở trên những lá thư ,hơn một năm chờ đợi , chắc
chắn mình sẽ liều mạng ôm chặt Giang cho dù đó là trường học hay tại nhà .
Sương lạnh
đã ôm chặt lấy người , hai bờ vai
thấm ướt những giọt nước rơi từ các ngọn lá rừng , trong đêm dài vắng lặng , từng chặp
, từng chặp tiếng đụng nhẹ vào bá súng như bước chân của
các chú nai dẫm lên cành khô để báo tin cho nhau . Bên góc rừng tiếng chim quốc vọng lên nghe não nùng , người ta
nói đó là tiếng kêu sầu lẻ bạn , như vậy
là đã quá nữa đêm . Rồi tiếng te te của con gà rừng đâu đó vọng về báo một đêm sắp sang .
Một ngày mới lại
về , cùng với Sỹ Toán phó đọc kỹ tấm bản đồ , đợi sương rừng ráo trên ngọn cây
cành lá họ lại thoăn thoắt ra đi , như những bóng ma , ẫn ẫn hiện hiện từ đỉnh cao nầy qua khe đá nọ .
Trách nhiệm của họ, mỗi người lính Nha Kỹ Thuật rất nặng nề
, mỗi bước chân là một sứ mạng cho Tổ Quốc , cho Độc Lập ,Tự do . Họ đem lá gan của mình ra đọ sức vởi tử thần , gan lỳ
cho đến nỗi thần chết cũng phải
tránh xa .
Tổ Quốc trên đầu họ
, Trách nhiệm trên vai họ , lao về phía
trước diệt sạch những chướng ngại để đạt chiến thắng hầu nêu cao Danh Dự của màu cờ
, sắc áo . Họ ghiền sự hiểm nguy , giòng máu mạo hiểm luân lưu trong cơ thể họ
thiếu gây cấn nguy hiễm là y như bợm ghiền thiếu thuốc .
Hôm nay Liêm chấm
một điễm trên bản đồ. nói với Sỹ :
- Đã qua ô
thứ bảy trong mười hai ô trách nhiệm mà
chẳng được gì .
Sỹ nói lại :
- Lo
gì anh , mình còn hơn ba ô nữa .
Hơn hai tiếng đồng hồ đi vào ô nầy . Sỹ ngồi xuống ra THỦ LỆNH ĐỨNG
LẠI , phản ứng tự nhiên mọi người
kề vào gốc cây tay sờ lại xâu lựu đạn My Ny . Sỷ đưa ngón tay
cái lên , đó là ám hiệu gọi toán trưởng , Liêm
bám từng gốc cây đến bên Sỹ , theo hướng tay chỉ về phía trước một đường
ống sơn màu Ô liu to bằng bắp chân được ngụy trang rất kỷ , len qua bụi cỏ ,lùm cây , máy bay hay không ảnh khó phát hiện , rất nhanh Liêm rút máy Canon
nhón gót đến gần , bấm liên tục nhiều lần
, rồi ra hiệu rút lui , hai anh em định vị bản đồ rồi gạch một gạch lên đó và
báo cho Liên Toán Trưỡng đang bay
L19 trên trời .
Liên toán trưỡng nhắc
.
- Long Hãi
cẫn thận , coi chừng toán tuần tra .
Vừa dứt tiếng thì mọi
người đánh hơi dược mùi khét khét của
khói thuốc . Rút nhẹ ống dòm quan
sát , trên tàng lá
cách họ không xa , một vệt khói trắng mờ đang vương mắc , nhìn sâu bên dưới hai tên lính , một đứng một ngồi , có lẻ chúng dừng lại nghĩ chân , khói thuốc
vừa lan ra do hai tên nầy hút , chúng đi
theo đường ống từ hướng tây qua
hướng đông .
Liêm chuyển ống dòm
cho Sỹ , rồi đưa qua cho Tạo .
Liêm nói nhỏ với Sỹ và Tạo :
- Ngon
quá mấy ông ơi , tôi quan sát kỹ trước mặt
và sau lưng , trái và phải của
hai thằng nầy không thấy gì , tụi nầy là dân đi bộ chuyên nghiệp mà ngồi nghĩ
thì chắc
chắn chúng đã đi rất xa , hai thằng
nầy từ bên đất Miên đi qua
, sẽ có hai thằng bên nầy đi lại chúng gặp nhau đâu đó rồi quay trở lui đường
cũ , thông thường tuần tra đường ống đều như vậy .
Sỷ hỏi :
- Anh tính
sao ?.
Liêm trả lời :
- Hai thằng
nầy chỉ một mình anh Tác cũng bắt nó được rồi , nhưng mà để gọn gàng và chắc ăn, mình
gắn đầu đạn cao su vào súng M 79
. Sỹ một thằng tôi một thằng , bắn ngay ngực là nó nín thở , gục tại chổ .
Sỹ hỏi :
- Rồi sao
nữa ?
Liêm trả lời .
- Khóa cứng
mồm nó lại , nó đang ngất chúng ta thay nhau cỏng nó qua bên kía ngọn núi nầy , báo ngay cho Liên Toán trưởng biết họ sẻ yễm
trợ và triệt xuất mình ngay .
Sỹ ngoắt thêm Thọ tới
, ra thủ lệnh cho Định và Trường sẵn
sàng tác chiến , hai đầu đạn cao su được lắp
vào cây M 79 . Sỹ , với Thọ , Liêm với
Tác bốn người bò bọc
qua một lùm cây phục kích đón đường , dùng ống dòm kiểm tra tình hình trước sau lại lần cuối . Liêm phụ
trách bắn thằng trước , Sỹ thằng sau , hai thằng đã vào tầm đạn hiệu lực , hai
cây súng siết cò , thằng đi trước của Liêm phụ trách bắn tự nhiên té sấp , viên đạn cao su đã vù vào bụi .
Một tiếng hự của thằng đi sau bật ngữa ra , thằng trước vừa
ngẫng đầu lên thì chiếc giày Bôt đờ Sô của Vỏ Sư Trung Sỹ Trần Thanh Tác dán
vào cổ sát quai hàm bên trái , thân hình tên lính bật ngữa sang bên mềm
như con bún , chắc thằng nầy khó sống vì cú đá độc chiêu nầy . Khẩn cấp
phi tang dấu tích.
Mồ hôi ướt đẫm áo ,
rất cam go sáu con mèo mới tha được hai con chuột qua khỏi vùng quan sát của địch . Định nhân
viên Truyền tin báo cáo kết quả ngay cho Liên Toán trưởng , Liên toán trưỡng đã làm việc liên tục :
- Long Hải mang tín hiệu
để tôi tìm và hướng dẫn bạn đi …
Sáu mũ có may sẵn màu
da cam chiếu sáng tín hiệu liên lạc với
phi cơ được đội lên . Liên Toán Trưỡng nói qua máy :
- Rồi rồi
thấy bạn rồi ………
- Bây giờ
bạn đi về lại hướng chín giờ , Thần
Phong đang lên , cố gắng đi khoãng mười
phút sẽ bốc bạn ở đó , giữ ký hai
bao hàng nghe .
Trước mặt là một khoãng trống không có tàng cây cao , đoàn
trực thăng đang vần vũ , rồi đứng lại , chiếc đầu thả xuống một tụm lưới bọc
hai tên tù binh , chiếc sau thang dây
rãi xuống những thân hình bé nhỏ
túc tắc từng nấc thang , đứa vào trong sàn tàu , đứa treo tòng teng đùa với gió ở độ cao của bầu trời xanh , xa
xa nghe nhiều tiếng tạch tạch của súng AK .
Như vậy
Liêm đã được triệt xuất sớm hơn ba ngày
.
Hai giờ chiều
ngày thứ tám kể từ buỗi cơm trưa nhắn tin hôm ấy . Trực tăng đáp xuống sân Chiến Đoàn 2
.
Súng cá nhân và ba lô Liêm đùa qua cho Sỹ , không tắm rửa ,
không thay quân phục , còn hai tiếng nữa mới tới giờ tan trường . Liêm băng ra
cỗng đợi xin xe quá giang ra chợ vội ,
nhảy lên chiếc xe ôm nói với người lái :
- Làm ơn đến trường Trung Học Kon Tum.
Người lái xe ôm nhìn
khách của mình có vẻ nghi ngờ, tóc dài trết cục , râu tua tủa , quần áo
rách toe , sặc mùi mồ hôi rất khó chịu, ông ta
thở dài, lắc đầu .
Xe đứng lại trước
cổng trường , Liêm sửng sốt nhìn cảnh tượng
bên trong , hai căn phòng đổ nát, mấy phòng còn lại mái tôn rách bươm như bộ quân phục trên người Liêm đang bận, dảy hành lang đổ sụp , những miếng xi măng dình vài cọng sắt đeo tòng teng .
Lũ bất nhân,
chúng không từ một tội ác
dã man nào, tại sao chúng giết học
sinh vô tội, ngôi trường nầy đã làm gì
nên tội mà phải ra tàn sát sinh mạng trẻ thơ .
Tự nhiên Liêm chấp tay khẫn nguyện :
- Xin Thượng
đế ban phúc lành cho mọi người .(Trong thâm tâm muốn cầu xin sự an bình cho
Giang)
Liêm quay qua hỏi người lái xe ôm một câu cộc lốc .
- Bao lâu
rồi anh ?
- Đã năm
ngày rồi , chúng bắn vào đây khoảng 9 giờ , giờ học sinh đang trong lớp .
Lại tiếp một câu hỏi cộc lốc :
- Có nhiều
lắm không anh ?
- Một thầy
, một cô hơn 50 học sinh cã hai lớp, 30 học sinh bị thương đang nằm bệnh viện
.
Liêm định hỏi
anh có biết tên cô giáo không ,
nhưng không dám rồi tự an ủi mình , chắc không sao đâu ?
Liêm lên xe đi tiếp :
- Anh làm
ơn cho tôi đến đường Phú Mô .
Anh tài xế xe ôm vừa chạy vừa nói :
- Đường nầy
vừa rồi 6 cái đám, một cô giáo và 5 học sinh .
Tay Liêm run lên buông lỏng bụng người lái xe, như người mất hồn, chiếc xe chao đảo
, hồi hộp quá Liêm nói đại :
- Chắc cô
giáo tên Giang phải không anh?
- Dạ phải
.
- Anh làm
ơn đứng lại ,
Chiếc xe Honđa đứng lại bên lề cỏ . Liêm tuột rơi xuống . Trời đất tối sầm , đầu nhức nhối
mặt đất như đang chao đảo , hầu như không còn cảm giác , nhưng lòng ích kỹ cũng vùng dậy , lòng nhủ thầm hy vọng còn thêm một
Giang thứ hai nửa . Liêm hỏi lại :
- Trường nầy
có mấy cô giáo tên Giang .
- Dạ chỉ
có một cô thôi à .
- Nếu vậy
anh làm ơn cho tôi ra nghĩa trang, anh có biết mộ cô giáo đó không ?
- Dạ biết
, cã tỉnh đi đưa đám mà , khu nghĩa trang tỉnh mới cấp đất , hàng trên hai ngôi
mộ của Thầy Cô , các hàng dưới là phần
mộ của các em học sinh .
Liêm như cái xác không hồn đi vào nghĩa trang , những chiếc hoa chưa héo , ngồi xuống bên nấm mộ đất còn
tươi, trong lòng trống rổng chẵng còn chút cẫm nhận nào , trước mặt là một
đống đất mới, tròng lòng là tiếng thì
thầm , của những giòng tâm sự , hình ảnh một cô gái qua khuôn mặt mấy tấm hình
Giang gởi đang chập chờn, không biết Liêm ngồi đó đã bao lâu .
Người tài xế xe ôm nhắc :
- Đây cũng
không mấy an ninh, khuya lắm rồi ,
chúng ta về đi thôi , mai sẽ trở lại .
Liêm đứng dậy thất
thểu đi qua cỗng nghĩa trang ,đâu đó bài
ca ai oán lại vẵng lên :
( … Nhưng không chết người trai khói lửa.
Mà chết người
gái nhỏ hậu phương
……………
Tôi về không gặp
nàng
Má ngồi bên mộ
con đầy bóng tối
…………………
Em ơi giây phút
cuối
Không được nghe
em nói
Không được nhìn
một lần )
Thơ Hữu
Loan .
Ngôn Nguyên DCT 72 .
No comments:
Post a Comment